chương 4

1K 72 1
                                    

Sau một ngày học tập mệt mỏi, Mio trở về nhà với một tinh thần phấn khởi. Tinh thần cô trở nên phấn khởi bởi cuộc thi âm nhạc sắp tới. Vừa đặt chân vào căn hộ cô thấy căn hộ tối om điều này chứng minh rằng anh Rio vẫn chưa về, không biết vụ kiện tụng lần này sẽ thế nào? Mải mê suy nghĩ mà không biết bản thân mình đã vào phòng từ lúc nào chính bản thân cô cũng không biết. Để cặp lên bàn Mio mệt mỏi nằm dài trên giường Mio vừa nằm vừa suy nghĩ bản nhạc mình sẽ chơi trong vòng 1 của cuộc thi âm nhạc, đứng dậy thay đồ rồi cô cầm hộp đi ra ngoài và sau đây là bộ đồ mà Mio mặc

 Để cặp lên bàn Mio mệt mỏi nằm dài trên giường Mio vừa nằm vừa suy nghĩ bản nhạc mình sẽ chơi trong vòng 1 của cuộc thi âm nhạc, đứng dậy thay đồ rồi cô cầm hộp đi ra ngoài và sau đây là bộ đồ mà Mio mặc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khóa lại cửa căn hộ rồi đem thẻ quẹt bỏ vào túi xách trắng nhỏ đeo bên người, cầm theo hộp đàn đi ra ngoài

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khóa lại cửa căn hộ rồi đem thẻ quẹt bỏ vào túi xách trắng nhỏ đeo bên người, cầm theo hộp đàn đi ra ngoài. Bước đi trên con đường thoáng gió nhanh chân bước đi đến một công viên gần nhà, lại một lần nữa Mio đứng kéo đàn tạo công viên này và một lần nữa cô lại gặp Hihara

- Mio-chan

- Hihara-senpai, thật là trùng hợp khi gặp anh ở đây

- Đúng vậy thật trùng hợp, em đang tập đàn sao?

- Vâng ạ còn anh?

- Anh chỉ đi dạo thôi, chi bằng em kéo cho anh nghe một bản đi

- Em sao?

- Ukm

Mio đặt đàn lên vai và bắt đầu kéo bừa một bài, khúc nhạc cô chọn là khúc "Vũ điệu thần chết" (Tiếng Pháp: Danse macabre, Op.40) những nốt nhạc tro g trẻo vang lên trong không gian. Những tán lá xào xạc trong gió, Hihara nhìn bóng dáng nhỏ nhắn trong bộ váy không tay màu cam kéo đàn mà khó có thể rời mắt. Kết thúc bản nhạc Mio nhìn Hihara đang ngẩn người nhìn thì có chút mất tự nhiên, cô vẫy vẫy tay trước mặt anh gọi

- Hihara-senpai, Hihara-senpai

- Mio-chan, em kéo rất hay nha, có lẽ em sẽ dành được thứ hạng cao trong cuộc thi

- Cảm ơn anh

- Không có gì đâu, em có rảnh không?

- Có chuyện gì ạ?

- Đi chơi với anh nhé

- Được ạ

Hihara vui vẻ khi Mio đồng ý đi chơi cùng mình, thế là chiều hôm đó Hihara đưa Mio đi chơi rất vui vẻ khiến cô cười suốt ngày. Vừa về đến nhà Mio đã ngửi thấy mùi hương thơm phức khiến bụng cô réo lên, theo mùi hương đi vào nhà và thấy Rio đã chuẩn bị xong hết những món ăn đầy đủ dinh dưỡng. Kéo ghế ngồi xuống bàn hai anh em cùng nhau dùng bữa

- Nii-chan, vụ kiện thế nào rồi?

- Đã xong rồi, ông Hishikawa nhận mức án chung thân với tội danh giết người cướp của

- Đáng đời

- Bao giờ em sẽ quay lại sân khấu?

- Chắc là khoảng vài ngày nữa

- Nii-chan, em nghe nói dạo gần đây có một nhóm người mặc đồ tối màu, bịt mặt, đội mũ chuyên bắt cóc những nghệ sĩ, ca sĩ, nghệ sĩ violin, viola và piano

- Có vụ này sao?

- Có mà. Dạo này em hơi lo, bên nhà Asahina có Fuuto, bên này có em, còn cả Hihara-senpai, Tsukimori-kun nữa

- Anh nghĩ họ cũng sẽ nhận được sự thông baoa và bảo vệ từ phía gia đình

- Em hi vọng là vậy

Ăn tối xong hai anh em ngồi xem tivi ở phòng khách, trên màn hình đang chiếu lại cảnh xét xử ông Hishikawa với tội danh giết người cướp của. Mio chăm chú theo dõi phiên tòa thông qua màn hình nghe từng lời xét hỏi, bào chữa, tố cáo đặc biệt là của anh trai nhà mình. Kết thúc phiên xét xử, màn hình đuổi kênh nói về nhóm người mặc đồ tối màu, bịt mặt, đội mũ chuyên bắt cóc người nổi tiếng, nghệ sĩ, ca sĩ, nghệ sĩ violin, viola và piano.

Sau khi xem tivi xong, Mio vào phòng ngồi vào bàn học làm bài tập nhưng cô không thể tập trung hoàn toàn được vì mải suy nghĩ về nhóm người bắt cóc. Vì mải suy nghĩ nên cô cũng không nhận ra mình ngủ quên từ bao giờ. Cho đến khi thức dậy thì trời đã sáng nhìn đồng hồ thì mới có hơn 6 giờ sáng mà hôm nay là thứ 7 nên cô được nghỉ. Thay quần áo thể thao rồi hai anh em cùng đi chạy bộ, Rio mặc chiếc áo cộc tay màu trắng cùng quần đùi đen chân đi giày thể thao còn Mio mặc áo phông trắng, áo khoác gió màu xám, quần bó đen, chân đi đôi bata trắng, đầu đeo băng đô xanh lá tóc buộc đuôi ngựa.

Hai anh em chạy bộ từ chỗ khu nhà mình đến chỗ biệt thự Sunrise của nhà Asahina, trong lúc chạy bộ hai anh em để ý thấy có một vài kẻ lạ mặt mặc đồ tối màu bịt mặt kín mít đi theo họ. Có cảm giác không may, hai anh em nhanh tăng tốc chạy, những kẻ lạ mặt cũng nhanh chóng theo đuôi hai người. Rio và Mio đành chia nhau ra, Rio chạy theo hướng biệt thự Sunrise còn Mio thì cứ chạy về lấy đàn rồi nhanh chóng khóa cửa rời khỏi vì cô biết ở nhà một mình sợ là sẽ không an toàn. Những kẻ lạ mặt đó vẫn bám theo cô không rời, Mio nhanh chân chạy thật nhanh luồn lách qua từng ngõ rẽ để cắt đuôi chúng. May thay kế hoạch của Mio đã thành công, cô thành công cắt đuôi đám người lạ mặt nhưng cô không thể về nhà hay biệt thự Sunrise được vì những kẻ đó đã biết cô ở và nơi Rio chạy đến, cuối cùng Mio đành đến nhà Fuyuumi ở nhờ.

[Tống mạn] Người con gái vô tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ