Chương 5

3.7K 379 74
                                    

Tiêu Chiến không biết nên tiếp lời thế nào.

Nếu như là người khác thì còn dễ đối phó, lấy việc sắp xếp lộ trình và quản lý làm lá chắn, qua loa mấy câu là có thể chuyển dời chủ đề này đi, không làm mất mặt đối phương cũng không thực sự đồng ý.

Nhưng trước mặt Vương Nhất Bác, nhìn vào đôi mắt của thiếu niên, môi Tiêu Chiến khẽ động nhưng lại không nói ra được gì.

Vừa may Trần lão sư mang nước nóng đến cho hai người làm ấm dạ dày, từ cửa thôn đến chỗ nhà nhỏ ghi hình, gió lạnh ùa buốt thấu phổi, ông có lòng tốt lại vô tình giúp Tiêu Chiến giải vây, anh cầm cốc sứ uống một hớp nước, mặt đã lấy lại chút huyết sắc, vừa rồi môi lạnh buốt có chút trắng bệch thì lúc này đã tốt hơn.

Trần lão sư híp mắt cười nhéo mặt anh hỏi, "Em đói không?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác chuyển từ gương mặt Tiêu Chiến trượt đến ngón tay của Trần lão sư, yết hầu lăn lên lăn xuống.

Tiêu Chiến lắc đầu, "Em không đói đâu, có chuyện gì cần bọn em làm giúp không?"

Anh nói "bọn em", kéo Vương Nhất Bác đang im lặng đứng bên vào, Trần lão sư nhìn bọn họ với ánh mắt yêu thương, giống như phụ huynh để cho con nhỏ chơi trong dịp đón năm mới, "Trời lạnh lắm, có lẽ khách mời sẽ không đến hôm nay, tối nay bếp trưởng Lý sẽ làm món mì trộn nước tương."

Tiêu Chiến rất phối hợp wow một tiếng, hơi lộ ra chiếc răng thỏ, đôi môi đỏ hồng, tóc mái mềm mại khiến cả khuôn mặt ít tuổi hơn, Trần lão sư trêu chọc nói với bếp trưởng Lý, "Anh xem hai đứa trẻ này giống như huynh đệ ruột ấy nhỉ."

Vương Nhất Bác: ?

Mọi khi nếu là khách mời khác chắc chắn sẽ thân thiết ôm vai Tiêu Chiến cười nói một câu vậy ạ, nhưng cậu lại không như vậy, hai má phồng lên, cũng không biết là làm nũng hay tức giận, thẳng thắn nói, "Giống á? Em cảm thấy đâu có."

Bếp trưởng Lý cầm quạt phe phẩy, cố ý trêu cậu, "Phải, đôi mắt của Tiêu Chiến to hơn em một chút."

Tiêu Chiến nghiêng mặt nhìn Vương Nhất Bác, vào lúc này cậu lại cười, "Đúng vậy, đôi mắt của Chiến ca rất đẹp."

Muốn cho tiết mục hiệu quả thì lúc này nên khịa bản thân mới đúng, nhưng cậu lại thẳng thắn thừa nhận, nhìn đến mức Tiêu Chiến dở khóc dở cười, gác vai cậu, hơi dùng lực nhéo một cái, "Cảm ơn lời khen của Bác đệ nha."

Vương Nhất Bác cong khóe môi cười, có lạnh thêm thế nào cũng sẽ bị xóa sạch sẽ, tạo hóa thật kỳ lạ, sáng tạo ra một Vương Nhất Bác vô cùng mâu thuẫn, nhưng nếu như đi sâu vào tìm hiểu sẽ cảm thấy tất cả đều có dấu vết lần theo.

Chủ đề giao thừa bị bỏ qua, hơi nóng từ lò sưởi tỏa ra khiến cho người ta lười biếng, có bếp trưởng Lý như cây kim trấn biển, sửa soạn rau và mì, mạch lạc không lúng túng, hai người họ muốn giúp đỡ thì bị bếp trưởng Lý đuổi ra, Trần lão sư cười mãi, "Không có gì làm đâu, chúng ta chơi một lúc, đợi một lát là có bữa tối rồi."

Tiêu Chiến nằm trên giường cảm thán, "Cảm giác như được trở về lúc nhỏ á."

Vương Nhất Bác nghiêng mặt nhìn anh, trùng hợp chạm vào ánh mắt của Tiêu Chiến, cậu vốn không cần nói gì nhưng ma xui quỷ khiến lại đáp, "Sau ký sự em cũng không ở nhà mấy năm rồi."

BJYX | Trans| Hội Chứng Yêu ĐươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ