Chương 15.6

2.3K 251 11
                                    

Tiêu Chiến cũng từng nghĩ đến việc buông tay.

Đó là lần duy nhất anh nhìn thấy Vương Nhất Bác nổi giận.

Nói là nổi giận thì chưa phải, mức độ phải cao hơn một chút, là uy hiếp.

Sau hoạt động tránh hiềm nghi lần này không lâu, Vương Nhất Bác đến tìm Tiêu Chiến, đối phương trông gầy đi rất nhiều, dưới mắt còn có quầng thâm mờ mờ.

Cậu không hoạt động nhiều trong kỳ nghỉ, so với diễn viên khác trong trong đoàn phim ra ngoài chào hỏi, thư giãn, Vương Nhất Bác càng muốn ở trong khách sạn ngủ hơn, đó là sự nghỉ ngơi tốt nhất của cậu.

Nhưng lúc này cậu lái xe đến đây gặp bản thân, một đường gió bụi, đến phòng lập tức dựa vào vai Tiêu Chiến ngủ gục, gọi mấy câu bảo cậu lên giường ngủ nhưng không chịu nghe, cánh tay quấn chặt không buông, giọng nói vừa thấp vừa mềm, "Tiêu Chiến ơi."

Tiêu Chiến đáp lại một tiếng.

Vương Nhất Bác kéo thật dài giọng gọi, "Tiêu Chiến à——"

Tiêu Chiến hoàn toàn không nể tình, "Buồn ngủ rồi thì lên giường ngủ."

Vương Nhất Bác không tiếp lời, ôm anh vừa hôn vừa cọ, giống như một con cún ngoe nguẩy đuôi làm nũng, khiến cho Tiêu Chiến không nhịn được cười, giơ tay xoa tóc cậu, "Được rồi, buồn ngủ thành dạng này rồi, mau ngủ đi."

Lúc này Vương Nhất Bác mới trèo lên giường, kéo Tiêu Chiến đang xem kịch bản ở bên cạnh, nắm chặt cổ tay của Tiêu Chiến ngủ bù, tựa như cọng rơm cứu mạng, cho dù chìm vào giấc ngủ cũng không tách rời.

Đặc tính thiếu khuyết cảm giác an toàn lộ ra rõ ràng vào giây phút này, Tiêu Chiến một tay lật trang kịch bản, im lặng để cho đối phương ỷ lại vào bản thân, dịu dàng từng chút vỗ về những bất an của cậu.

Vương Nhất Bác hoang phí cả buổi chiều cho giấc ngủ, hai người họ hiếm có kỳ nghỉ chung.

Cho tới lúc bữa tối không có tinh thần, cả bữa lẩu chán nản ủ rũ, dưới gầm bàn Tiêu Chiến đá vào chân cậu, "Em làm gì đó?"

Vương Nhất Bác nói, "Sáng ngày mai em phải về rồi."

Tiêu Chiến kéo dài giọng, "....... Ò."

Vương Nhất Bác nghe thấy âm thanh này của anh thì càng không còn thấy thèm ăn nữa, "Em xin lỗi."

Tiêu Chiến cắn đầu đũa, ậm ờ nói, "Không sao mà, gần đây em bận rộn nhiều việc, mắt còn có quầng thâm kìa."

Vương Nhất Bác hiếm khi biểu bộ mặt mệt mỏi trước mặt anh, có lẽ do cậu trưởng thành từ quá trình luyện tập cường độ cao, cậu rất ít khi nói mệt, yêu cầu nhiều nhất là muốn có thêm thời gian ngủ, hôm nay Vương Nhất Bác lại dựa sát vào anh chìm sâu vào giấc ngủ, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm giác được cậu đã rất mệt.

Tính cách và tuổi tác của cậu, vừa vặn là thời điểm có thể tự do bay bổng, thế nhưng bởi vì những chuyện này khiến cho bản thân trầm ổn lại, hành động cử chỉ phải càng thỏa đáng hơn, không thể khiến người khác bới móc lỗi sai, cũng không thể rước phiền phức cho Tiêu Chiến.

BJYX | Trans| Hội Chứng Yêu ĐươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ