ánh trăng tròn vằng vặc bên ngoài cửa sổ đã chứng kiến đôi trẻ ôm nhau hơn nửa tiếng.
trung thành tựa đầu vào vai anh, cầm chiếc remote chuyển kênh liên tục, không ngừng than thở về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. trường giang vẫn để hết những lời bạn nói vào tai, nhưng anh không trả lời, điều này khiến bạn hơi khó chịu.
"bạn có nghe tao nói gì không?"
"nghe mà"
bạn ngước mắt nhìn anh, đôi mày hơi nhíu lại. ơ trường giang sao cứ nhìn vào màn hình mà cười mãi thế. bạn thắc mắc, nhướn người lên một chút rồi ghé mắt vào điện thoại anh.
"bạn xem cái gì mà cứ tủm tỉm cười thế?"
"xem ảnh bạn"
không do dự, anh đưa điện thoại ra trước mắt trung thành. à, thì ra là đang ngắm bạn, lại còn cho hẳn vào một album riêng cơ. trung thành phì cười rồi ôm anh thật chặt.
"bạn có thấy lạnh không?"
"bạn lạnh à? hay vào phòng đắp chăn nhé?"
bạn lắc đầu, vòng tay càng siết chặt lấy người kia, bạn vùi mặt vào vai anh.
"vào đông rồi nhỉ? lạnh quá"
trường giang nghe thấy, anh đặt điện thoại lên bàn, vòng tay ôm lấy bạn, nhẹ kéo đầu bạn vào lòng mình. bất chợt anh đặt ra câu hỏi mà anh thừa biết đáp án, thế nhưng anh vẫn muốn hỏi, vì anh muốn nghe bạn nói câu trả lời.
"bạn có thương tao không?"
"có, tao thương bạn lắm"
đột nhiên, trường giang thấy lòng mình ấm hơn hẳn, mặc dù bên ngoài đã lất phất vài hạt mưa cho ngày đầu mùa đông. là vì ôm bạn nên anh được truyền hơi ấm hay là vì câu nói vừa rồi? chính trường giang cũng không thể xác định được điều đấy.
"bạn buồn ngủ chưa?"
"hơi hơi thôi"
"thế đi ngủ nhé?"
"chút nữa đi, muốn ôm bạn thêm chút nữa"
trường giang không nói gì, vẫn ngồi yên cho bạn ôm chặt lấy mình. ngay lúc này, anh biết rằng, cuộc đời anh có lẽ đã thú vị hơn lúc trước rất nhiều. vì sao á? vì có sự xuất hiện của trung thành. trường giang đã nghĩ rằng, bạn chính là cuộc sống của anh.
"nào, trễ rồi"
"bạn ngủ ngon"
"..."
"ơ sao không vào phòng mà còn đứng đây?"
"bạn còn quên gì không?"
"không..."
"hôn tao một cái chứ"
chụt.
"bạn ngủ ngon, yêu bạn"
"ừ, tao yêu bạn"