vũ tuấn huy và lê trọng hoàng long, hai đứa trẻ cùng xóm. bạn tám tuổi, còn em chỉ bé hơn bạn hai tuổi thôi. hôm nay là ngày đầu tiên hoàng long bước vào lớp một.
em được mẹ mua cho một bộ quần áo rất đẹp, nhìn vào gương, em thấy mình nổi bật hẳn. em tự đánh giá rằng với gương mặt đẹp trai này thì các bạn nữ ở trường mới sẽ sớm thích em thôi. hoàng long kéo nhẹ gấu áo mẹ em, chỉ vào phần tay áo, nó có vẻ hơi dài so với cánh tay của em. mẹ em nhanh chóng chỉnh lại rồi lại xoa cằm, thằng nhóc này có phải sáu tuổi không đấy?
sau khi ngắm mình chán chê trong gương, hoàng long chạy về phía cửa sổ ở phòng em để nhìn sang ngôi nhà to to ở đối diện. là nhà của anh vũ tuấn huy hàng xóm. em bắt gặp dáng người quen thuộc đang lon ton chạy qua chạy lại trong phòng, em liền hét lớn gọi tên bạn.
"anh huy ơi, anh huy"
tuấn huy đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó dưới gầm giường, bạn nghe tiếng gọi liền đứng dậy nhìn ra cửa sổ, vẫy tay với em.
vì nhà của bạn và em ở đối diện nhau nên là việc nhìn thấy nhau mỗi ngày cũng không có gì là khó khăn, thậm chí có những ngày bạn tuấn huy ngồi trên bàn học nhưng mắt hướng về căn phòng bên kia chỉ để nhìn em. trong đầu một thằng nhóc tám tuổi lúc này không thể định nghĩa được cái gì gọi là yêu, là thích. thế nên vũ tuấn huy chỉ biết gọi cái cảm giác của mình đối với em là thương thôi. bạn thường bảo với mẹ rằng bạn thương hoàng long lắm, mẹ bạn cũng chỉ biết cười trừ.
"long ơi, xuống nhà anh tặng quà này"
tuấn huy cầm trên tay thứ gì đó bé bé, lắc qua lắc lại, hoàng long không định hình được nó, em gật gật đầu rồi đeo chiếc balo vừa được mẹ mua cho hôm qua trên lưng, em chạy ù xuống nhà. nhanh chóng xỏ đôi giày bé bé vào chân, em lon ton chạy ra sân khi thấy tuấn huy đứng trước cổng nhà em.
"anh huy có quà cho em hả?"
hoàng long rất thích được tặng quà, cũng đúng thôi, em chỉ là một cậu nhóc mới lên sáu thôi mà. em ngó nghiêng xung quanh nhìn bạn, trên tay tuấn huy không có gì hết.
"ơ quà em đâu?"
"hôm nay long vào lớp một mà nhỉ?"
"dạ"
"anh tặng long kẹo gừng này"
"oa, sao anh huy biết em thích kẹo gừng thế?"
"vì anh là tuấn huy"
em hớn hở đón lấy chiếc kẹo từ tay tuấn huy, như thường lệ, em vẫn ôm thật chặt bạn như một cách để cảm ơn. và đương nhiên, tuấn huy không có phản ứng gì cả, bạn chỉ đứng yên cho em ôm thôi. bạn phát hiện, hôm nay hoàng long dùng sữa tắm hương bạc hà này.
"anh huy học cùng trường với long đấy, có bị bắt nạt thì cứ bảo anh huy nhá"
"dạ em biết rồi"
"ơ mẹ long gọi kìa, đi học đi kẻo trễ"
"anh huy chưa đi ạ?"
"anh cũng sắp đi rồi"
"nhưng mà em muốn chơi với anh huy xíu nữa..."
"ngoan, anh huy thương long lắm, đi học đi nhé"
"dạ, em đi nha"
hoàng long vẫy tay chào tuấn huy rồi chạy về phía mẹ để mẹ đội mũ bảo hiểm vào cho em. khi trèo lên xe, em vẫn không quên nhìn về sau mặc dù tuấn huy đã vào nhà mất rồi. nhưng không sao, em phải đi học thôi. em đã nghĩ rằng, mình phải học thật chăm để có thể giỏi như anh tuấn huy, có như thế anh huy mới tặng em thật là nhiều kẹo gừng.