- Tối nay anh ở đây nha, nhà Ming hông có ai hết'Mingyu bật mode mắt cún😢'
- Anh chưa về nhà luôn đấy, cũng chưa nói với bố mẹ đâu
- ơ không biết đâu, hôm nay em bắt rể đó, để em qua thưa bố mẹ
- dám hả?
- để em vào thay đồ
- thôi! Tính làm thật hả, thôi để tôi diễn vai bỏ nhà theo trai, được chưa
- hí hí được được, nhưng là bỏ nhà theo chồng chứ
- bớt nhờn, xách vali vào đi
- dạ, mà anh được nghỉ mấy hôm đó ạ?
- khoảng 1 tuần, nghỉ hết kì mà
- nghỉ ít thế, mà anh mang nhiều đồ về vậy? A có quà đúng hông anh???
Wonwoo phát hiện nhóc này có tài năng bắn rap không chừng, vì đoạn đường từ cổng vào phòng có chút éc, thế mà tên nào đó nói quá trời chuyện.
Nhưng cũng vui. Và Wonwoo cũng phải thừa nhận rằng, hôm nay anh cũng biết là bố mẹ Mingyu đi du lịch không có nhà rồi nên mới liều mạng qua đây. Thì cứ cho là đáp lại vụ Mingyu đột ngột sang bên Úc lần trước rồi ăn dầm ở dề bên đó đi. "Cứ cho là thế. Bố mẹ ơi, Wonwoo xin lỗi ạ:<<"
- Anh ơi, thay đồ ngủ đi anh, em cũng thay
- ớ sao có đồ đôi hả?
- đúng rồi hihi thấy em hay không?
- hay cái gì, biến thái thì có
- có đâuuu, mặc đi anh, nhanh ra em nấu đồ ăn cho nhe
- ừm, cái gì nóng nóng nhé, với ăn nhẹ thôi
- okiii anh iu
Xong Mingyu hí hửng đi xuống bếp. Lúc Wonwoo tắm sơ rồi đi xuống nhà, đã thấy có tên cún bự đeo cái tạp dề hình con mèo, thái thái nấu nấu.
- Anh muốn uống trà trước Mingyu pha cho anh
- A hôm nay em sẽ cho anh uống trà khác ngon hơn luôn, em mới học được đó, mà anh mệt thì lên phòng nằm đi, lát em mang lên
- ừ thế anh lên phòng trước nhé
Wonwoo lại lết đôi dép bông đi trong nhà lên đến tầng hai, tiến về căn phòng phía cuối hành lang. Phòng của mình, a không, phòng của phu quân tương lai, a không đúng, phòng của Mingyu đó vwv.
Đây là lần đầu tiên Wonwoo vào đây một mình như vậy. Mặc dù có hơi giống biến thái nhưng tự nhiên anh muốn đi thăm dò một chút.
Gam màu chủ đạo của căn phòng là xanh da trời, trông vừa tươi trẻ vừa năng động, trên tường cũng không treo quá nhiều tranh ảnh, nhìn chung là khá đơn giản và hài hoà, Wonwoo gật gù đánh giá. Xong, anh tiến đến góc phòng nơi có một cái kệ sách lớn. Có khá nhiều sách, tạp chí thời trang, sách dạy nấu ăn, ờ có cả truyện tranh nữa.
Wonwoo lại thấy một thứ hay ho hơn, chính là cuốn album dày có vẻ khá cũ. " Như vậy có tính là xâm phạm đời tư không nhỉ?" Nhưng như có người đã từng nói, bỏ qua một bữa thì không thể chết, nhưng mà gác lại một nỗi tò mò thì có thể chết đó! Thế là Wonwoo nhẹ nhàng nhấc cuốn album lên và nói một câu như đang xin phép em MingyuỞ trang đầu tiên, có ảnh đại gia đình của Mingyu, ông bà cố và nhiều thế hệ nữa, Wonwoo đoán vậy. Tiếp theo cũng có nhiều hình của bố mẹ Mingyu, ảnh cưới, đi chơi, gì đó đều có cả. Nhưng đúng là Mingyu không phải vô cớ đẹp trai được, bố mẹ cậu đẹp như vậy cơ mà. Xong vài trang sau, bắt đầu có hình của Mingyu, như nhiều đứa bé sơ sinh khác, Mingyu có mấy cái hình nằm trong đám lông vũ trắng phau xong rồi, miệng cười toe, còn có thoả thân, aaaa Wonwoo ho hắng một cái rồi vội vội lật qua mấy trang sau
- Anh đang xem gì đó
- Á hết hồn
Không biết từ lúc nào, Mingyu đã lên tới, còn đặt đồ ăn lên cái bàn uống nước nhỏ trong phòng rồi
- Á dám xem lén ảnh nhà chồng nha
- Hihi em cũng muốn cho anh xem mà, đúng không, bé Mingyuu~
Wonwoo cũng hơi chột dạ, nhưng ra trò làm nũng tí, vậy là người kia liền đỏ mặt. Cũng hay thật, cái người suốt ngày trêu người ta nhưng bị trêu lại một chút thì liền ngại rồi.
- hì hì với cả, anh xin một tấm hình trong này được không?
- ơ anh định lấy vật định tình hả? Không cần phức tạp vậy đâu, trực tiếp đem em về là được mà
- thế có cho hay là không?!
- cho mà cho mà, của Mingyu cũng là của anh Wonwoo mà
- cấm rút lời đó
- dạ
- vậy anh xin tấm này, bé Mingyu mặc váy nhaaa
- Á, trả cho em! Lấy cái khác điiiiii
- Khôngggg
Mingyu hốt hoảng ré này nỉ xin lại bức hình không được thì bắt đầu khóc nháo, bảo là em tưởng là em đã tiêu hủy hết mấy cái hình đó rồi chứ. Wonwoo sắp cười chết với cái tên cún này mất
----------------
💚
BẠN ĐANG ĐỌC
Gom tất cả dịu dàng trên thế gian này trao cho anh
Fanficjww_96 bạn có một tin nhắn chờ mới•