Chap 36 a little Socola.

490 46 12
                                    

*Cạch*

- Em về rồi... À cậu đi đâu vậy Soyeon?

- Tớ nhận được tin nhắn của bạn nên ra ngoài tí. Baiii

"Làm gì gấp vậy?" _ Soojin nghĩ thầm trong bụng rồi bày đồ ăn lên bếp, lấy cái tạp dề của mình. Trước khi bắt đầu nấu, mắt cô đảo về phía phòng của mình rồi tự hỏi bé con Shuhua đâu rồi...

- Chà cũng trễ rồi, chắc em ấy cũng ngủ rồi.

Soojin quay lưng vào kệ bếp rồi tự tay mình làm vài thứ mà cô đột nhiên nổi hứng làm... Bẻ tay mình vài tiếng rắc rắc rồi tự bảo mình :"bắt đầu thôi nào."

Cho nước vào nồi và đun nóng lên. Đun đến khi nước gần sôi. Tiếng sùng sục vang lên, Soojin Cho bột cacao và bơ được làm mềm vào trong một cái bát lớn. Trộn đều với nhau cho đến khi có được một hỗn hợp nhuyễn mịn. Cô sử dụng dĩa, máy xay nhuyễn thực phẩm hay máy xay cầm tay để đánh tan những chỗ bị vón cục lại. Rồi cho hỗn hợp trên vào nồi nước nóng vừa đun rồi khuấy đều lên... Soojin quen thuộc bỏ cacao nóng vào một cái bát...

- Để xem nào... Tiếp theo là "Rây đường bột vào trong một bát riêng. Lọc bỏ phần đường "vón cục". Sau đó, cho đường vào hỗn hợp cacao nóng và khuấy đều lên. Đổ sữa tươi vào. Trộn cho đến khi hỗn hợp trở nên mịn hơn". Ok nhớ rồi...

Quẹt vài thành quả mình lên đôi má mịn màng của mình, chẳng phải do muốn để lại chiến tích đâu... Đó là do sức nóng từ lò bếp khiến Soojin thấy có mồ hôi thôi. Bước cuối cùng, cô đổ hỗn hợp vào khuôn có nhiều hình khác nhau. Khi sô-cô-la nguội sẽ là những viên kẹo ngọt ngộ nghĩnh. Nên Soojin đã sử dụng khuôn chữ và khuôn hình trái tim.

- Và giờ thì đợi nó đông lại thôi.

Soojin ngồi phịch xuống ghế được trang bị ở phòng bếp, cô lôi chiếc điện thoại mình ra ngồi xem vài thứ. Ừ nhỉ... Lúc nãy khi Soojin ra ngoài, chẳng phải do đi chơi với Reina đâu, chỉ là nói dối mọi người rồi một mình tiến tới khu mua sắm sau khi nghe Minnie trò chuyện cùng.

- "Shuhua đã giúp em nhiều như thế, em không định trả ơn gì sao? Một bữa ăn, một vài lời tình ca hay những hành động xem là "lãng mạn" của em liệu giúp em ấy thấy hạnh phúc và lấp đầy những thứ đã trao giúp em không? Soojin?"

Soojin chỉ đáp trả bài lời im lặng rồi một tiếng ting từ điện thoại, giúp cô lợi dụng nó rồi đứng dậy bỏ đi với lí do "Em đi với chị Reina tí."

Chuyện sẽ rất bình thường vì đơn giản cô chỉ muốn một món quà bất ngờ cho Shuhua. Nhưng cô đi cả siêu thị chẳng tìm được gì ăn ý, ánh mắt hướng về phía một cửa hàng tâm lý người mua, được trang bị đèn chùm vàng rất hòa nhoáng. Soojin bước vào, chưa gì đã có 1 tiếp viên để phục vụ và hỏi đủ mọi điều...

- Tôi muốn mua 1 món quà cho bạn gái. Cô có thể giới thiệu cho tôi vài sản phẩm không?

Soojin vừa vào đã nói hết ra, vì thời gian cũng gấp rút nên tiết kiệm hết đã.

- À, bạn gái chị thường xuyên sử dụng thứ gì nhất?

- Thật ra tôi cũng không để ý.

Soojin xoa đầu bảo.

- À... Vậy thì cô ấy thường chú tâm đến thứ gì vậy ạ?

- À cái đó tôi không tìm hiểu.

Người tiếp viên khá bất ngờ với câu trả lời, thế nhưng vẫn cố gắng hỏi tiếp.

- Cô ấy có sử dụng son không? Màu cô ấy thích là gì? Dạo này cô ấy có khó chịu điều chi? Chòm sao của cô ấy?

- Màu cô ấy thích... Tôi cũng không chắc.

- Chị có thật là người yêu của bạn gái mình không?

Toàn bộ lời nói đấy như đấm vào tai Soojin và như vài nhát dao vô hình ghìm vào tim Soojin vậy... Có gì đó thật đau đớn. Đối diện trước ánh mắt và lời nói của cô tiếp viên đó, Soojin có chút khó chịu nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh... Cô lướt dọc cửa hàng, đập vào mắt cô là một bịch nguyên liệu làm socola, Soojin chợt nhớ ra rằng Shuhua từng bảo với mình rất thích ăn đồ ngọt đặc biệt là Socola. Thế là hết hành trình mua...

- Haiz... Nó cũng không đáng để nghĩ nhiều.

Soojin lại tự nói chuyện 1 mình, rồi đứng dậy tiến vào phòng Shuhua và bản thân.

- "Chắc nên kêu em ấy dậy thôi."

*Cạch*

- Shuhua? Nè dậy ăn socola chị làm này.

- À hửm...

Shuhua lim dim đôi mắt nặng nề mình dậy, tiện tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường.

- Yah! Chị kêu em 12h dậy á...

- Em ngủ kiểu gì mà mắt đỏ cả vậy.

- À hả... Ừm... Do nãy em tắm nên xà phòng vào mắt thôi. Đi... Ăn thôi ha.

- Em không nên tắm khuya vậy đâu, chẳng tốt cho sức khỏe.

Shuhua lôi bà chị, miệng vẫn còn mèo nhèo mình từ phòng ra tới phòng ăn. Mùi hương của Socola cũng bắt đầu bao trọn cả căn phòng này rồi.

Thế là Shuhua phải ngồi ăn socola lúc 12h khuya vì sự hứng thú của bà chị. Vừa ăn cả 2 cùng trò chuyện, Shuhua có hỏi rằng sao lại biết Shuhua thích ăn socola mà làm, ai chả biết Soojin ngại cỡ nào chứ nên đành nói dối là do chán nên làm ăn.

- Này sao làm nhiều vậy?

- À... Chị định làm cho chị Reina một tí, chị ấy thích ăn socola giống em nhưng phải có một tí sữa nữa cơ.

- Nhớ rành vậy, dù sao cũng ngon lắm.

- Vậy đủ lãng mạn không?

- Đủ rồi. Chúc chị thành công nha. Hahaha...

Đến cuối cùng cũng chỉ nghĩ đến cho Reina, đúng là Soojin đã thích Reina thật rồi. Mặc cho Shuhua đơn phương thế này... Đau đớn ai hay?

Tự dằn lòng bản thân nổi buồn qua mau, họ muốn nghe lời thật lòng nhưng lại buông lời nói dối để rồi niềm đau đấy phút chót lại bùm nở. Khúc nhạc buồn thấm này dường như lại vang lên, tất cả những ký ước khi xưa lại về lại ám ảnh từng giây phút trong đêm này. Chị gieo rắc hi vọng vào đời rồi vội thoắt biến đi nhanh như cách chị đã từng bỏ rơi em vậy.

"Rốt cuộc là do em ngốc hay do chị ngốc vậy?"

- Ừ... Giờ mới nhớ, mai chị đi về thăm nhà nên em chỉ ở nhà với chị Soyeon, Yuqi và Miyeon thôi đấy.

- À vâng.
.
.
.
.
.
Tiếng thở dốc đến từ nơi con người lười vận động nhất nhóm phát ra, rốt cuộc cô đang làm gì ở chốn này đông đúc, đầy ánh đèn và những lời mời gọi này?

- Seulgi! Cậu đang làm gì thế này!
.
.
.
.
.

END CHAP 36

Sau Cơn Mưa [MiMin/YuYeon/SooShu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ