Chap 23 MayBe

457 53 8
                                    

Bước đi dưới ánh nắng của mặt trời kia, cô đã tự nghĩ về mối tình này sẽ trở nên tốt đẹp hay không khi cô lại là người thứ 3. Ở đây chỉ có Soyeon đứng ngắm mình dưới mặt nước, mọi nét buồn trên khuôn mặt của cô đều phản chiếu hiện diện cùng với bầu trời xanh thẩm. Soyeon nhấm nháp lại những kí ức hôm qua, có lẽ cô hơi nặng lời với em,cũng may cô chưa nói hết những suy tư của mình trong lòng. Giờ đây cô đang lang thang dưới sự phồn hoa của cuộc sống, cùng với nổi nhớ em, chờ đợi em. Cô tự ngẫm

"Sao lại biết yêu để giờ đây lại phải đau khổ."

- Đừng làm tổn thương tôi nữa, trái tim này đã gần như vỡ nát rồi.

- Tôi biết niềm đau như thế nào mà, thế nên đừng làm tôi khổ sở một lần nữa.

- Làm ơn, tôi đã trải qua rất nhiều chuyện khiến tâm hồn tôi khô héo rồi, thế nên đừng chạm vào nó.

- Tôi là loại người yếu đuối và mau nước mắt...

Từng lời nói như nói với chính bản thân cô. Một đối thoại giữa cô hiện tại và cô của tương lai...

- Soyeonie...

Nghe tiếng gọi thân quen, cô quay người ra sau... Chẳng mấy chốc đã nhận ra khuôn mặt thân quen và hiền hậu ấy.

- Seulgi... Cậu làm gì ở đây vậy?

- Trốn học, để tìm cậu này. Sao lại buồn thế cô gái?

- Đùa, đại diện năm 2 đi trốn học. Nói lí do thật sự đi.

- Xùyyy, tớ trốn học thật với lại Soojin cũng khá lo cho cậu đấy.

- Cùng Câu lạc bộ Nhảy có khác.

Cả 2 vừa đi trên vỉa hè vừa nói chuyện vui đùa với nhau tìm một quán cà phê để dừng chân.

Chẳng hiểu do cố tình hay vô ý Seulgi lại chọn ngay quán mà lúc trước cô và em hay ăn cùng nhau, Green Coffee.

Bước tới quầy cô chẳng còn gọi, nhân viên phục vụ đã hỏi.

- Như cũ đúng không ạ?

Nhưng lần này cô phải đổi món thôi, chẳng muốn vấn vương thêm điều gì. Định kêu một ly cà phê nóng thì bị Seulgi chặn lại bảo uống cà phê hoài không tốt nên cậu đã gọi giúp cô một ly Oolobg Vải còn cá nhân Seulgi thì uống một ly sinh tố bơ.

- Sao đây cô Soyeon... Có chuyện gì muốn tâm sự không?

- Cậu bị khùng à...

- Làm như tớ ngốc lắm vậy.

- Thì cũng không phải là sai.

- Này!!!!

Seulgi bị Soyeon chọc mà tiện tay đập vào tay người kia.

- Cậu tưởng tớ không biết à.

- Tớ nghe 3 bài cậu sáng tác rồi, nó theo tâm trạng của cậu đúng không?

- Không... Tớ chỉ quan sát thôi.

- Đừng nói dối nữa Soyeon ơi, cậu biết tớ giống chị Miyeon có thể phân tích mà.

- Ý tớ là...

Seulgi đứng dậy, từ chổ ngồi đối diện, cô đi thẳng tới ghế kế bên Soyeon ngồi xuống, dùng 2 tay mình bóp 2 má của Soyeon chặn lại lời nói của cô rồi đặt lên môi cô một nụ hôn lướt qua... Soyeon đứng hình không biết phản ứng như thế nào.

- Đứng hình nhưng vẫn phải nghe nói nha...Dù sao thì cậu đã sáng tác 3 bài, một bài HELP ME cậu đã sáng tác được hơn 3 tháng nói về cậu đang biết yêu và không biết phải làm gì cho đó người đó nhận ra. Bài thứ hai là bài MAYBE sáng tác hôm qua và cuối cùng là bài SAY NO, cả 2 đều được gửi trong mail lúc 3h-4h đêm. Bài SAY NO cậu thấy mối tình này có vấn đề và tự hỏi có nên chấm dứt, lyric có giọng điệu rất buồn và sót còn Beat thì nghe có vẻ kinh dị. MAYBE thì là gọi là Toxic love khi mà cậu chẳng thể rời xa người đó mà cứ cắm đầu vào....

- Yahhh, sao hiểu biết nhiều vậy hả và còn nữa hên đó không phải nụ hôn đầu của tớ đấy.

- Con của nhà xuất bản nên nghe lén được với lại tớ có chút hiểu biết về sáng tác... Dù sao thì đó là những gì cậu đã trải qua mới biến nó thành bài hát truyền cảm như thế.

- Đúng vậy, tớ có thích một bé nhưng mà có vẻ em ấy có người yêu rồi.

Soyeon sựng lại một giây phút nhưng tất cả đều được thu vào tầm mắt Seulgi. Cậu vuốt tóc Soyeon một cách thật trìu mến và vỗ vai bạn như đồng cảm rồi bảo...

- Hên ghê, tớ mới quen chị kia trên khối 3.

- Thật sự muốn đấm cậu một cái... Đã có người yêu thì đừng làm vậy.

Cả 2 tính tiền, Seulgi theo cả Soyeon về chung cư cả nhóm lấy đồ. Nói trắng ra là quên đem đồ lót. :>

Mở cửa căn phòng hôm nay sao lại yên tĩnh và trống vắng đến vậy. À quên mất mọi người đang đi học cả rồi...cô và cậu vào cửa phòng, Seulgi giật mình, Soyeon bất ngờ khi thấy một thân hình bé nhỏ ( lớn hơn Soyeon) đang nằm trên giường với màu đen tối bao quanh lại còn chỉ mặc mỗi đồ lót trên người.

- Aigoo, tối cậu làm làm gì đứa bé này thế Soyeon.

- Im đi...

Soyeon vừa nói vừa đẩy Seulgi ra khỏi phòng mình, cái con bé Yuqi đó sao lại ăn mặc như thế lại còn nghỉ học ở nhà một mình, nếu cô không về thì nguy hiểm lắm đấy.

- Yuqi à, em sao vậy. Em nóng quá...

- Ừm..hừm... Chị Soyeon, em ổn mà... Chỉ hơi đau đầu.

Chẳng nói gì, Soyeon đi ra khỏi phòng nói gì đó với Seulgi rồi quay lại phòng với một bộ dụng cụ y tế.

Đỡ em ngồi dậy, Soyeon không nói không rằng một tay lột phăng những gì còn sót lại trên người Yuqi, khiến em giật toát lên lấy cả tay mình ngại ngùng che lại.

- Em bệnh rồi, ngoan nằm yên nào.

- Nhưng mà...

- Ngoan đi.

Nắm được bàn tay em, Soyeon nhẹ nhàng vừa nói gỡ tay em ra, Yuqi cũng bị lời nói của Soyeon làm cho mơ hồ, sức khỏe lại yếu do cảm nên cũng từ từ thả lõng mình ra. Cả cơ thể trần trụi mình đang hiện lên hết trước mặt Soyeon, Yuqi rất ngại mà khó khăn điều khiển được hơi thở của mình, vòng eo nhỏ nhắn, đôi gò bông to tròn vừa tay cô khiến Soyeon nuốt ực một cái, nhìn cô bình tĩnh vậy chứ trong tội tâm cô đang gào thét, muốn gieo cả tâm trí mình vào cơ thể xinh đẹp của em.

- Chị Soyeon, chị giận em điều gì à.

- Không.

Soyeon nói một cách dứt khoát như rằng vừa muốn khẳng định nó nhưng giọng điệu lại muốn phũ định nó. Ôi trái tim phụ nữ thật khó hiểu...

*Cạch*

- Nước ấm cậu kêu...tớ...pha đây. Ối, Oops chưa thấy gì hết đâu.

- SEULGI! CẬU CỐ Ý ĐÚNG KHÔNG!!!!!

END CHAP 22

WELL :V... xin lỗi vì đã đăng truyện trể, huhuhu. Nhưng mọi người hãy vote cho tui nhé :')




Sau Cơn Mưa [MiMin/YuYeon/SooShu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ