Chương 1

154 9 1
                                    

Bị đánh thức bởi tiếng chuông báo của điện thoại, Hân Nghiên trong tư thế nằm sấp trên giường mắt nhắm mắt mở đưa tay với lấy cặp kính cạnh gối và sẵn tắt đi chế độ báo thức. Trên điện thoại hiện 8h00' sáng, tiết 1 hôm nay là Hoá đã bắt đầu được hơn nửa tiếng rồi. Nhưng đó lại là thứ mà cô ít lo lắng nhất lúc này vì khi cô nhìn thấy rõ hơn mọi thứ xung quanh cũng chính là khi cô nhận ra căn phòng hiện tại không phải của mình. Đầu óc cô trống rỗng, dường như trí nhớ về đêm qua đã bị ai đó xoá sạch đi mất, chỉ còn đọng lại một mùi hương quyến rũ đến kì lạ trên chiếc ga trải giường. Hân Nghiên vẫn chưa nhận ra mình đang không một mảnh vải che thân vì cô còn đang vật lộn truy hồi kí ức. Bỗng tiếng nước chảy dừng lại và tay nắm cửa phòng tắm xoay dần...Cô ngẩng đầu lên, trước mắt cô là người đàn anh chung câu lạc bộ Judo hơn cô 2 tuổi - Hạo Hiên. Cô và anh thân thiết với nhau như anh em một nhà, hai người đã quen biết từ cấp ba và còn vào cùng một trường đại học, mối quan hệ đặc biệt ấy thật không dễ gì dứt bỏ. Vậy mà giờ đây tình cảnh cô và anh dành một đêm bên nhau tưởng chừng như điều không tưởng lại trở thành hiện thực mất rồi. Trong lúc Hân Nghiên còn đang quay cuồng trong trí tưởng tượng thì Hạo Hiên vốn thân chỉ quấn độc chiếc khăn tắm lại còn đang loay hoay lau khô mái tóc xoăn bồng bềnh, cười khẩy một cái: "Nếu em dậy rồi thì mình lại tiếp tục chuyện đêm qua nhé".

Cô tròn mắt nhìn anh như không hiểu những lời nói mang tính chất khêu gợi kia vừa được thốt ra từ người đàn anh luôn xuất hiện với vẻ ngoài dịu dàng, hoà nhã bậc nhất phòng Judo. Không biết từ khi nào Hạo Hiên đã trườn tới ngay dưới chân cô, đôi mắt anh như muốn ăn tươi nuốt sống thân hình nhỏ bé đang run rẩy kia. Nhưng trái lại là những cử chỉ vô cùng ngọt ngào so với ánh mắt ấy, anh đưa tay chạm nhẹ vào má cô, khẽ vuốt ve để xoa dịu đi cơn sợ hãi. Hân Nghiên bẽn lẽn hỏi: "Anh Hiên, đêm qua có phải chúng ta...". Chưa kịp dứt lời, Hạo Hiên đã chụp lấy hai cổ tay của cô giữ chặt trên đầu, làm lộ ra bầu ngực căng đầy và cái eo thon gợi tình mà trước giờ cô luôn cố che giấu bằng cách diện đồ kín đáo hết mức có thể. Giờ điều đó không còn quan trọng nữa rồi vì anh đã tận mắt chứng kiến cơ thể trần trụi của cô, và thậm chí còn đang hôn lên những nơi nhạy cảm nhất...Đôi môi ướt át của anh mơn trớn vùng cổ của cô, đồng thời thì thào bằng một giọng đầy khiêu khích: "Em không nhớ gì thật à? Kể cả khi anh làm như thế này?". Anh cắn mạnh một cái, cơ thể cô như có dòng điện chạy qua khiến Hân Nghiên khẽ rên lên. Hạo Hiên bỗng nở nụ cười vô cùng đắc chí, dường như anh vẫn đang trêu đùa đàn em đáng yêu của mình. Nhưng chỉ trong giây lát, câu chuyện lại được tiếp tục và lần này anh không còn chậm rãi từ tốn như trước, Hạo Hiên đưa tay gỡ cặp kính vướng víu trên khuôn mặt cô, rồi giật tung chiếc ga trải giường khỏi người cô - thứ duy nhất che chắn giữa anh và Hân Nghiên nãy giờ. Cô vừa đỏ mặt vừa bối rối ôm lấy bản thân để bảo vệ mình trước người con trai như lửa kia, nhưng đó chỉ là cố gắng vô ích. Đàn anh của cô không thể chờ đợi được nữa, vừa cởi bỏ chiếc khăn tắm ném sang một bên anh vừa túm lấy đùi cô và mở rộng ra, để lộ cô bé hồng hào lại còn ướt đẫm trông mới kích thích dục vọng làm sao...Mọi thứ có vẻ đã sẵn sàng...anh chậm rãi đưa ngón tay vào, nhưng cô bất giác khép đùi lại, dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình chụp lấy cổ tay rắn chắc của Hạo Hiên, anh mỉm cười. Khoé môi ma mãnh áp nhẹ lên người cô thật dịu dàng cho đến mãnh liệt như muốn khẳng định chủ quyền, tiếng thở gấp gáp của cô càng làm kích thích bản năng Sói của người đàn anh ôn hoà ấy.

Bất chợt Hạo Hiên dừng lại, đứng dậy quay lưng đi về phía chiếc tủ ở góc phòng, nhẹ nhàng lấy ra cuộn dây thừng vốn được che bởi lớp quần áo. Lúc này, Hân Nghiên đang không hiểu đàn anh đang định làm gì thì khuôn mặt Hạo Hiên đã áp sát mặt cô tự lúc nào, tay vẫn nắm chặt dây thừng, thì thầm: "Đừng trách anh". Nói xong, anh lật người cô lại và chỉ trong chốc lát sợi dây trên tay Hạo Hiên đã quấn chặt lấy cổ tay cô em bé nhỏ. Không kháng cự lại được sức mạnh của người anh đang ngồi lên thắt lưng mình, cô giãy giụa một cách bất lực còn miệng thì liên tiếp thốt lên: "Anh Hiên mau thả em ra...". Những lời ấy đối với anh như những câu rên rỉ đầy kích thích. Hơi nghiêng người ra sau, Hạo Hiên dùng bàn tay to lớn của anh vỗ mạnh vào mông cô: "Bé hư thì phải bị trừng phạt". Vừa nói vừa lùi dần về phía sau, anh trực tiếp đâm cậu nhỏ của mình vào nơi tư mật của cô không hề do dự. Bị tấn công đột ngột khi đang không một chút phòng bị khiến cô bật khóc và nảy hẳn người lên, nhưng Hạo Hiên chẳng mảy may để ý những giọt nước mắt ấy mà vẫn kéo chặt tay cô về phía sau đồng thời đẩy nhanh tốc độ hơn. Hân Nghiên dần dần chìm đắm trong khoái cảm, tiếng rên của cô vang lên đồng điệu với từng chuyển động của anh thật nhịp nhàng khiến cho mỗi lúc anh lại thúc mạnh hơn, sâu hơn nữa...

"Aa...aah..aaaa..anh Hiên...đừng mà...em không...chịu nổi...", cô thút thít từng cơn như thể hơi thở đã bị cuốn lấy trong khoái lạc. Có vẻ Hạo Hiên đã nghe thấy lời cầu cứu của cô, anh đột ngột dừng lại, rút dương vật ra khỏi người cô. Ngay lúc Hân Nghiên tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc và ngọ nguậy lật người lại đối mặt với anh thì trước mắt cô là chỗ đó đang cương cứng của Hạo Hiên, kích cỡ của nó khiến vẻ mặt cô đi từ ngạc nhiên đến hốt hoảng, sợ sệt. Biểu cảm ấy vô tình lọt vào mắt anh, khuấy động thú tính muốn vờn con mồi của một gã thợ săn mà đã lâu chưa trỗi dậy, lại sắp diễn ra một trò chơi thú vị rồi. Một giọng nói đầy ma mị vang lên: "Anh sẽ tha cho em, nếu em làm anh thoả mãn". Đôi mắt cô để lộ ra vẻ ngơ ngác không hiểu, ngay lúc đó anh đưa ngón trỏ chỉ thẳng vào người anh em đang ngóc đầu dậy như thể đưa ra mệnh lệnh, trong tình cảnh đó thì Hân Nghiên dù muốn trốn tránh tới đâu vẫn không thể không hiểu ra mà nghe theo. Cô ngập ngừng tiến về nơi anh yêu cầu, hai tay vẫn bị trói chặt sau lưng nên cách duy nhất là dùng cái miệng nhỏ nhắn của mình. Trong phút chốc, cô và nó đã đối diện nhau, ánh mắt cô dán chặt vào những đường gân đang nổi lên nhưng vẫn chưa đủ can đảm để chạm vào trực tiếp. Thấy vậy anh nhẹ nhàng lấy hai ngón tay mơn trớn đôi môi mềm mại của Hân Nghiên rồi từ từ luồn vào khoang miệng ẩm ướt của cô, những tiếng rên rỉ quyến rũ lại vang vọng khắp căn phòng. Âm thanh cọ xát đầy ướt át phát ra liên tục khi những ngón tay di chuyển như đang dạo chơi bên trong, và bản thân cô cũng dần nhận ra chỉ ngón tay của anh thôi thì không đủ, cô muốn nếm thử hương vị mãnh liệt của thứ to lớn kia...

Cô ghé sát xuống định ngậm lấy thì bàn tay anh đã giữ chặt lấy đầu và ấn thẳng miệng cô vào cậu bé của mình một cách đột ngột. Không thể kiềm nén được sự sợ hãi, nước mắt ứa ra từ khoé mắt Hân Nghiên, theo sau đó là tiếng nấc nghẹn vì thiếu dưỡng khí và dương vật của anh lúc này dường như đã đi sâu vào tận cuống họng. Nhìn thấy đàn em mình đang nhắm nghiền mắt lại còn run rẩy từng hồi đã làm Hạo Hiên sực tỉnh khỏi cơn khoái cảm, anh nhanh chóng rút chỗ đó ra khỏi miệng cô, một tay đỡ nhẹ phía sau đầu còn một tay xoa dịu dàng lên má Hân Nghiên để trấn an. Đôi mắt anh đầy vẻ hối lỗi, còn giọng nói ân cần luôn miệng hỏi thăm cô trong lúc cẩn thận cởi bỏ dây thừng: "Nghiên Nghiên, em không sao chứ?...Anh xin lỗi...". Trong vòng tay ấm áp của Hạo Hiên đang ôm choàng lấy cơ thể trần trụi của mình, cô dần thiếp đi. 

Vì sao lại yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ