Chương 6

42 4 0
                                    

Vừa ra tới cổng, Hân Nghiên giật mình khi thấy Anh Kỳ chưa về, cô gật đầu chào anh nhưng không có ý định dừng lại. Thấy vậy, hắn đưa tay níu cô lại hỏi: "Em về à? Để anh đưa về nha.".

"Dạ thôi, phiền anh lắm, em tự đón xe được." _ Hân Nghiên nhanh chóng từ chối, quay lưng muốn rời đi. Không từ bỏ, hắn vẫn một mực níu kéo: "Giờ này cũng trễ rồi, sao anh yên tâm nếu em về một mình hay em không muốn làm bạn với anh?". Sợ làm mất lòng đàn anh, cuối cùng cô cũng đồng ý trong miễn cưỡng.

Từng cử chỉ của hai người hết thảy đều thu vào mắt Hạo Hiên, lúc này vừa mới bước ra từ bãi gửi xe: "Nghiên Nghiên, xem ra anh đã quá nhẹ tay với em rồi.". Anh đứng lặng thinh tại chỗ nhưng trong đầu thầm toan tính, còn tay thì nắm chặt lại như muốn cho tên kia ăn một cú đấm trực diện ngay bây giờ.

Trên đường về, Anh Kỳ ngỏ lời muốn cùng cô đi uống nước: "Hân Nghiên, mình đi uống nước với nhau một lúc rồi hẵng về được không?". Cũng muốn quên đi việc khi nãy, cô đồng ý với hắn, coi như thư giãn đầu óc.

Do cô không thích không khí trong quán nước sang trọng nên hai người chỉ ngồi ở một quán ven đường gần trường cô. Dáng người nhỏ nhắn giữa làn gió khiến vài sợi tóc mai của cô khẽ bay, còn cô thì bất giác thu người lại. Nhìn thấy bờ vai bé nhỏ của cô, Anh Kỳ trong lòng nảy sinh cảm giác muốn che chở người con gái ấy, liền cởi áo khoác choàng cho cô. Hành động ân cần ấy đã phần nào xoa dịu cảm giác khó chịu khi nãy của Hân Nghiên, nhưng cô chỉ ngẩng đầu nhìn một cái rồi lại quay xuống nhìn ly nước trước mặt. Hai người lẳng lặng ngồi, không ai nói câu nào, không khí trở nên thật lúng túng. Nhìn người con trai mới quen trước mặt, lại rất chủ động, Hân Nghiên không biết phải nên nói gì. Thôi đành để anh bắt chuyện trước vậy.

Khoảng vài phút sau, Anh Kỳ rốt cuộc cũng lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt:"Nghe nói em với Hiên cùng một trường, chắc em cũng giỏi lắm nhỉ? Thằng kia trâu bò vậy mà.". Cô ái ngại lắc đầu: "Em với anh Hiên khác khoa, điểm khoa em thấp hơn, không thể so với anh ấy.". Thấy cô chịu đáp lời mình, hắn nhanh nhảu hỏi tiếp: "Thế em khoa nào? Tuần tới của anh tương đối nhàm chán, có thể ghé tìm em bầu bạn.". Nghĩ hắn là bạn của Tử Du và Hạo Hiên, lại vừa từ nước ngoài về có lẽ cần người trò chuyện mà hai người kia lại suốt ngày bận bịu... Đắn đo một lúc, cô gật đầu đồng ý: "Em khoa Địa chất, nếu chán anh có thể ghé tìm em vào những lúc tự học.". Dường như được nước lấn tới, Anh Kỳ lại đề nghị với vẻ mặt mong đợi: "Thế sau khi tan học thì sao? Anh đã lâu chưa về nước, đường xá cũng không còn quen thuộc như trước. Em không ngại làm hướng dẫn viên của anh chứ? Rồi sẵn chúng ta đi đâu đó ăn tối luôn cũng được.". Thấy Anh Kỳ hăng hái như vậy trong khi mới vừa quen biết cô không lâu, Hân Nghiên không biết nên như thế nào mới phải, cô đành ậm ờ đồng ý trước, thầm nghĩ: "Chắc anh chỉ nói chơi vậy thôi.".

Ngồi thêm một lát nữa, cô chợt nhận ra lúc chiều khi đang tập, Tư Vũ có nhắn tin báo cô đã qua môn Cơ lưu chất - môn học không đội trời chung với nó vì đã phải học lại tận hai lần. Hân Nghiên đã định khi đi tập về sẽ ghé mua cho Tư Vũ một món quà, thế mà cô lại quên mất. Chần chừ một lúc, cô hỏi hắn: "Trước khi về em phải ghé một cửa hàng để mua đồ, anh có thể chở em qua đó không?". Anh Kỳ biểu lộ vẻ mặt khá ngạc nhiên khi nghe cô chủ động nhờ, rồi lập tức tươi cười trả lời: "Tất nhiên là có thể rồi, cửa hàng đó ở đâu?".

Vì sao lại yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ