Chương 3

75 7 0
                                    

Tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên, chắc chắn chỉ có thể là đứa bạn cùng phòng bé bỏng, đáng yêu, Tư Vũ hí hửng nhấc máy: "Bé Nghiên, đêm qua đi chơi với ai mà không về thế? Trưa nay lại còn lỡ hẹn, rốt cuộc là bây giờ đang ở đâu?". Những câu hỏi dồn dập của Tư Vũ khiến Hân Nghiên nhất thời bối rối, chỉ biết cười trừ để lấp liếm sự thật về đêm trước. Cô nhanh chóng đáp lời bạn mình vì sợ chần chừ thêm thì Tư Vũ sẽ nhận thấy sự ngập ngừng của bản thân: "Mình đang ở nhà anh Hạo Hiên, tại có một số bài tập cần anh giải đáp ấy mà, chừng nào xong thì mình về. Vậy thôi cúp máy nha.".

"Khoan vậy còn đêm qua...Tút..tút..." _ Tư Vũ chưa kịp nói hết câu thì bên kia đã ngắt máy, trong đầu liền hiện lên hàng trăm câu hỏi về thái độ vừa nãy của Hân Nghiên.

Bây giờ là 4h50' chiều, sân bay quốc tế của thành phố chật kín người và hành lí, Hạo Hiên cũng vừa bước xuống khỏi chiếc BMW màu đen đã yên vị dưới tầng hầm. Với lấy chiếc điện thoại, anh kiểm tra lại tin nhắn mà Kỳ gửi, rồi nhanh chóng tìm cổng số 4 để kịp giờ đón hắn ta. Trong lúc đợi dòng người đi ra, Hạo Hiên lại nhớ đến bé con ở nhà, tự hỏi không biết cô đang làm gì khi anh đi vắng. Nghĩ một hồi thì quyết định soạn tin nhắn hỏi thăm cô, không quên kèm theo vài icon đáng yêu hệt như mọi ngày: "Nghiên Nghiên, khi nãy ăn cháo chắc giờ đói rồi nhỉ. Trong tủ lạnh có vài cái bánh, em coi lấy ăn đỡ đi, trên đường về anh sẽ ghé mua món gì đó ngon ngon cho em sau.". Đang tính chọc cô thêm vài câu thì một cánh tay không rõ từ khi nào đã xuất hiện và choàng qua cổ mình, theo thói quen Hạo Hiên lập tức nắm lấy rồi quật xuống nền mặc cho xung quanh bao nhiêu là con mắt đang đổ dồn về phía anh đứng. "Thằng điên này mày làm gì vậy" – tiếng hét rõ to của đứa bạn làm anh chợt nhận ra, thằng Kỳ đây mà. Một tay anh nắm kéo hắn dậy, một tay che miệng cười khanh khách đến quên mất cả việc hỏi han bạn mình. Anh Kỳ vừa lò mò đứng lên vừa đỡ lấy thắt lưng mình, tay thúc một cái vào ngực Hạo Hiên còn giọng nói thì thể hiện rõ sự tức tối: "Cái thằng này, đi đón bạn thân mà lo nhắn tin với ai không vậy? Đã không cầm bảng giơ mà lại còn chơi nguyên bộ đồ đen, mày tưởng mày là ngôi sao chắc? Tao đứng sau mày cả buổi còn không biết, quật một cái rõ đau.". Anh Kỳ luyên thuyên như đang trút giận nhưng Hạo Hiên chẳng mảy may để ý, quay lưng kéo vali đi: "Rồi bây giờ mày có về không?". Thấy đứa bạn không thèm ngoảnh đầu lại chờ mình trả lời, khoảng cách giữa hai người thì ngày một tăng, Kỳ hốt hoảng đuổi theo, miệng không ngừng gọi với.

Vừa xuống tầng hầm, Anh Kỳ đã hớn hở leo lên xe ngồi trước, cởi bỏ chiếc mũ lưỡi trai cùng áo khoác để tận hưởng cảm giác mát lạnh từ điều hoà và cả ánh mắt của người cạnh mình... "Mày làm như lần đầu ngồi xe hơi vậy" – Hạo Hiên vừa nói vừa lườm nguýt một cái về phía đứa bạn, tỏ vẻ khinh bỉ. Chiếc xe vừa ra khỏi cổng sân bay, Anh Kỳ đã vội thắc mắc: "Nghiên Nghiên là ai thế anh bạn? Bộ hôm nay giấu cô nào ở nhà à mà không cho tao qua chơi?". Vừa nghe thấy hai tiếng "Nghiên Nghiên" quen thuộc nhưng lại phát ra từ miệng một thằng con trai khác, sắc mặt Hạo Hiên tối sầm lại, chiếc xe thì đột nhiên phóng nhanh hơn. Biết mình đã đắc tội với quỷ dữ, Kỳ im bặt không dám đùa thêm nữa, sợ không toàn mạng mà về đến nhà. Trong lúc chờ đèn đỏ, Hạo Hiên chợt lên tiếng, những âm thanh khiến cho thằng bạn ngồi bên lạnh cả sống lưng: "Nghiên Nghiên không phải để mày gọi". Từ lúc đó cho đến khi dừng xe ở nhà Anh Kỳ, hai người không nói thêm một câu nào. Hạo Hiên xuống xe trước, anh mở cốp sau lấy hành lí ra rồi đặt xuống trước cổng nhà, xong xuôi mới thấy thằng bạn mở cửa xe đi ra rồi tiến dần lại phía mình. Anh là người cất lời trước, bằng một giọng nói điềm đạm khác xa khi nãy: "Mừng mày về nước. Thôi vào nhà đi, hai bác sẽ bất ngờ lắm, có gì hôm khác gặp nhau đi cà phê, rủ cả thằng Tử Du nữa.", rồi quay đi. Kỳ chỉ kịp thốt lên: "Không vào chơi tí à? Lâu rồi không..." nhưng đứa bạn đã leo lên chiếc xe rồi nhấn ga lao đi mất hút.

*Tử Du: Bạn thân từ cấp ba của Hạo Hiên và Anh Kỳ. Đồng thời là anh trai Tư Vũ, nhưng cô chưa biết điều này.

Còn khoảng 20 phút nữa là 7h00' tối rồi, Hạo Hiên tấp vào một quán mì mà cô và anh đã từng ghé nhiều lần trước đây, mua hai phần đặc biệt để phòng khi cô còn đói thì sẽ không sợ thiếu đồ ăn. Cẩn thận mang hai túi thức ăn để lên ghế phụ lái xong, anh quyết định gọi Hân Nghiên, xem cô đang làm gì, có đang nhớ anh không, nghĩ đến vế thứ hai thì lòng anh chợt cảm thấy vui vẻ hơn hẳn. "Em nghe?" _ âm vang trong trẻo của bé con lập tức làm anh nhoẻn miệng cười, đáp lại ân cần: "Nghiên Nghiên ngoan, anh có mua đồ ăn cho em rồi nè, khoảng 10p nữa anh về.".

"Dạ, em biết rồi." _ cô trả lời, trong đầu thoáng lên suy nghĩ dường như Hạo Hiên và cô đã trở thành như người một nhà tự lúc nào.

Vẫn choàng mỗi chiếc sơ mi trắng của anh trên người, Hân Nghiên nằm gọn trên chiếc ghế gỗ ở phòng khách, như đợi anh về. Với tay lấy điều khiển điều hoà, cô chỉnh nhiệt độ xuống thấp, tiện tay lấy cuốn sổ nấu ăn trên bàn để đọc giết thời gian trong lúc anh chưa về. Trên đó chi chít là những thẻ đánh dấu đủ màu sắc, nhận ra ngay đây là hành động của Hạo Hiên lúc cần ghi nhớ thứ gì đó, cô cẩn thận giở từng trang ra xem. Mỗi công thức mà anh ghi chú lại là mỗi món ăn mà cô rất mực yêu thích, thậm chí có những món cô chưa từng kể riêng cho ai cả. Những ngón tay thanh mảnh của Hân Nghiên lướt nhẹ qua các trang giấy, dần dần mi mắt cô khép lại và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tiếng lách cách của ổ khoá cửa ra vào được mở ra đã phá tan không khí tĩnh lặng của ngôi nhà, phía sau cánh cửa là Hạo Hiên một tay cầm túi đồ ăn còn tay kia đút chìa khoá vào túi quần. Anh đi thẳng xuống bếp để cất đồ ăn thì bắt gặp bóng dáng Hân Nghiên đang say ngủ, liền buông lời chọc ghẹo cô: "Con heo mê ngủ này, mới 10 phút trước còn tỉnh...". Hân Nghiên mơ màng đáp lại đàn anh với giọng còn ngái ngủ: "Heo... nhà anh...". Một nụ cười dịu dàng hiện lên trên khuôn mặt Hạo Hiên, anh bế cô lên rồi áp nhẹ môi lên trán cô. Lúc này cô mới tỉnh hẳn, xoay đầu úp mặt vào ngực Hạo Hiên. Trên bàn đã để ra sẵn một tô mì nóng hổi, chỉ còn đợi cô ngồi vào thưởng thức...

Nghỉ ngơi một lúc sau khi ăn xong, Hân Nghiên bất giác nhớ ra và hỏi: "Anh Hiên, anh để quần áo của em ở đâu vậy?". Hạo Hiên cười nham hiểm: "Thôi lên phòng lấy đồ anh mặc tạm đi.". Nói xong anh một mình đi vào bếp rửa chén, còn Hân Nghiên cũng ngoan ngoãn nghe lời đi lên cầu thang rồi ghé vào căn phòng sáng nay. Cô tiến đến chiếc tủ ở góc phòng, nhưng trên thanh treo chỉ toàn là áo sơ mi và quần tây, kích thước quá lớn cô không thể mặc ra đường được. Hân Nghiên chuyển ánh nhìn hướng xuống các ngăn dưới, cố tìm ra chỗ anh để những quần áo ít dùng đến hoặc đã chật. Trong lúc đưa tay mò xuống các lớp áo thì chợt cô nắm phải một thứ gì đó rất kì lạ. Đó là một sợi dây cao su dài màu đen, đang được cuộn tròn lại, nhưng cái khác là nó còn có tay cầm nữa. Chưa kịp suy nghĩ ra đây là thứ gì thì Hạo Hiên đứng phía sau giật sợi dây ra khỏi tay cô rồi giấu sau lưng. "Hư quá, có biết gì không mà cầm?". Dứt lời, anh gạt cô sang một bên để kiếm đồ, tiện tay nhét thứ đó vào lại chỗ cũ. Đợi cô thay áo xong, lần này cũng vẫn là độc một cái áo nhưng nó đủ dài để có thể gọi là váy ngủ, anh còn khoác thêm một chiếc jacket da để cô không bị lạnh. Hân Nghiên mặc áo xong thì rụt rè hỏi: "Trễ rồi, anh chở em về được không...".

"Được thôi, để anh chở em." - Giọng điệu anh lộ rõ vẻ luyến tiếc.

Hai người cùng lên xe đi về hướng ký túc xá của Hân Nghiên, trên đường chỉ nói về chuyện học hành của nhau. Đến nơi, anh không xuống xe ngay mà ghé sát vào tai cô thì thào vài câu: "Em mặc như vậy trông thật đáng yêu.". Khuôn mặt cô đỏ bừng, lập tức quay sang mở cửa xe phóng xuống rồi chạy lẹ sang đường, nghe hai tiếng "Ngủ ngon" của anh vang vọng phía sau nhưng cô vẫn không ngoái đầu lại.

Vì sao lại yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ