Chương 5

61 4 0
                                    

Không khí đột nhiên căng thẳng hơn nhiều, dường như cô có thể nghe thấy bên trong lồng ngực mình đang đánh trống liên hồi, không biết là vì phát hiện Hạo Hiên đã lừa cô hay vì sợ điều sẽ xảy đến sau đó. Vừa bước lùi nhẹ chân về phía sau còn đôi mắt thì vẫn hướng về đàn anh đang đối diện, cô liền bị anh chụp lấy cả hai cánh tay kéo lại rồi trong chớp mắt, không thể cựa quậy được nữa. Lại là cảm giác bị trói buộc hôm trước, đột nhiên cô thấy mình như chú heo con rơi vào bẫy của gã thợ săn, còn thân thể thì run lẩy bẩy trước dáng lưng to lớn của Hạo Hiên chốt cửa phòng lại. Anh quỳ xuống cạnh bé con, đưa bàn tay vuốt nhẹ một bên má ửng hồng của cô, xong đứng phắt dậy, xốc cả người cô đặt lên bệ rửa mặt. "Em có biết em đã làm sai gì không?", vừa nói anh vừa di chuyển thấp dần xuống đến khi khuôn mặt ngang với cô bé giữa hai chân cô còn đang khép nép ẩn mình dưới lớp võ phục. Nét mặt anh vẫn thản nhiên, dù hành động thì không hề ngay thẳng tí nào. Anh từ từ cởi nút thắt ở quần cô, kéo hẳn chiếc quần xuống vứt ra một xó. Hân Nghiên trong lòng tức tối xen lẫn xấu hổ nhưng nỗi sợ về điều đã diễn ra vào lần cuối anh và cô ở riêng với nhau khiến cô thốt lên: "Xin lỗi anh... thật sự em không biết đã làm gì khiến anh khó chịu...nhưng...nhưng mà anh có thể thả em ra trước rồi mình cùng nhau nói chuyện được không?...". Cái nhìn sắc lạnh của Hạo Hiên không khỏi làm cho cô rùng mình, người đàn anh mới nhờ cô giúp đỡ ban nãy lại sắp hoá thân thành ác ma rồi...

Anh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng mở rộng hai đùi cô sang bên, trong chốc lát chiếc quần lót màu trắng của cô cũng đã nằm gọn trên nền đất. Hân Nghiên lập tức khép chặt chân lại, mắt nhắm nghiền. Giọng cô run run nói:

"Anh Hiên...em sợ...cởi trói cho em...", thân thể nhỏ nhắn ấy trông thật đáng thương, nhưng đối với Hạo Hiên đang không kiểm soát được cơn ghen của mình thì điều ấy cũng chẳng dừng anh lại nổi.

"Còn chưa nhận ra lỗi lầm của mình thì đừng mong anh sẽ thả em ra." _ Chất giọng khàn của người con trai vang lên. Anh không hề nói đùa.

Chỉ với sức mạnh của anh đã có thể dễ dàng kéo mở hai chân cô dạng ra, mặc cho người con gái nhỏ bé ấy đang cố hết sức kháng cự lại. Giãy nảy như thế nào tuỳ cô, Hạo Hiên không hề do dự dùng bàn tay rắn chắc nắm lấy chân đàn em mình, đặt nó ở tư thế sao cho lộ ra khoảng hở vừa đủ ngay giữa để anh tiến sát vào. Đầu tiên là một nụ hôn lên hoa huyệt của cô - rất dịu dàng, sự ấm áp của làn môi anh, cảm giác như dòng điện vừa xẹt ngang thân thể cô vậy. Hân Nghiên theo phản xạ chợt co người lại, đồng nghĩa với việc đùi cô đang kẹp lấy đầu Hạo Hiên. Chỉ có đôi mắt anh ngước lên nhìn cô, trong giây lát khi ánh mắt chạm nhau, ngọn lửa dục vọng có vẻ như bắt đầu cháy mạnh lên rồi. Cô ngượng ngùng quay mặt đi ngay, sợ Hạo Hiên sẽ nhìn thấu được tâm can của mình nhưng anh đã nhanh chóng hướng sự chú ý của cả hai vào việc khác. "Uhmm...là gì vậy? Cảm giác thật...lạ quá....", câu hỏi nảy ra trong tâm trí cô khi Hạo Hiên nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm nhẹ chỗ đó, kích thích một cách chậm rãi. Đây quả nhiên là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ với bé con Nghiên Nghiên mà. Dù chưa đi hẳn vào trong nhưng hơi thở của anh khi phà vào làn da vốn nhạy cảm của cô đã đủ khiến cho toàn cơ thể run lên, còn đầu óc thì như đang quay cuồng, không còn màng đến việc thoát khỏi tình cảnh này được nữa.

Vì sao lại yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ