Alfred rất thương Viri.
Em vốn sinh ra trong một gia đình khá giả ở kinh đô, nhưng lại bất hạnh sở hữu một danh hiệu hèn mọn - The Reject. Vì vậy họ đã quyết định từ bỏ em, biến thiếu nữ tràn đầy hi vọng với tương lai thành kẻ không nhà, lưu lạc khắp nơi.
Viri rất thương Alfred.
Anh không có chút kí ức nào về xuất thân của bản thân, không biết mình đến từ đâu, cũng chẳng biết mình là ai. Anh tỉnh lại trên giường gỗ trong nhà, hoàn toàn mờ mịt về mọi thứ. Chỉ duy có cái tên Alfred lại khắc sâu qua tầng tầng mù sương, được anh dùng để gọi chính mình.
Họ thương nhau, không phải sự thương hại, mà là nỗi thương xót và rung cảm từ đáy lòng, là công kích tận tâm can, là điện tê và lửa nóng bùng lên mỗi khi tiếp xúc.
Năm dài tháng rộng, thời gian thấm thoát trôi, bốn mùa đi đi lại lại, mà hai kẻ trong căn nhà gỗ kia, tâm tư đã sớm dao động. Dù là Alfred hay Viri, cũng không còn xem đối phương như người nhà nữa rồi.
- - - - -
Vào một ngày đẹp trời nào đó, Alfred bỗng dưng biến mất. Từ bình minh lúc con trống gáy vang, đến hoàng hôn khi con mái vào chuồng, anh vẫn chưa trở lại, mặc thiếu nữ lo âu.
Và rồi ngày tàn, trăng mọc, ánh lửa đỏ hoá tro đen, Viri thu xếp mọi thứ, toan chạy đi tìm người nọ. Bỗng có tiếng gõ đều đều ngoài cửa, khiến cho cô gái nhỏ có chút sợ hãi. Nơi vắng vẻ thế này, là ai lạc bước đến đây? Cũng không thể là Alfred của em trở về, vì anh chắc chắn sẽ vào thẳng bên trong, sao lại phải gõ cửa cơ chứ.
Viri nhanh chân chạy vào phòng, lấy ra một vật nhọn - cũng chính là phần tình nghĩa cuối cùng giữa em và nhà Leroy. Xoay ngang con dao, Viri giấu thứ vũ khí bé tẹo sau lưng, làm ra vẻ tự nhiên bước về nơi phát ra âm thanh. Bàn tay trắng nõn run run vặn tay nắm cửa, tay kia không ngừng siết chặt ngọn giáo nhỏ, hòng lấy lại sự bình tĩnh.
Bản lề chuyển động, ánh sáng chậm rãi chảy lan ra ngoài. Vào khoảnh khắc chạm mặt nơi ngưỡng cửa, hai trái tim đồng loạt nhảy lên.
Tia điện không còn mang tính công kích, mà trở thành dòng nước ấm len lỏi trong anh, xoa dịu hồn anh sau ngày dài mệt nhọc. Thế nhưng ngọn lửa trong tim cô gái nhỏ lại mãnh liệt lạ thường, như muốn đốt cả người em thành tro thành bụi, hun nóng mắt em đỏ ửng long lanh.
Alfred mỉm cười, giơ ra trước mặt em một bó hoa baby xinh xắn.
"Anh yêu em, Viri."
Con đê trong mắt cô gái nhỏ có lỗ thủng, khiến cho một dòng nước ấm trào ra. Sau đó tầng phòng ngự vỡ tan, thủy triều ào ạt ập đến, tô hồng khuôn mặt người thiếu nữ.
Alfred hoảng hốt bước nhanh đến, bàn tay to lớn rối rắm chạm vào khoé mắt em, gấp gáp muốn dùng chút sức lực của bản thân ngăn thế nước dữ dội. Và rồi, như chẳng thể kìm lòng được nữa, anh ôm lấy cô gái nhỏ, ghì lấy mái tóc mượt mà. Từng hạt tuyết rơi lả tả sau lưng em, bó hoa xinh xắn dần thưa đi sắc trắng. Ánh sáng bóng loáng loé lên.
Phập.
Dao nhỏ quyết đoán đâm tới, cắm thẳng vào lưng chàng trai, lại mạnh mẽ rút ra. Mấy tia máu phun như thác, rượu vang đỏ chầm chậm chảy dài trên áo trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Title
Short StoryLà danh hiệu, hay là lời nguyền? Đứng trước sự trêu đùa của số phận, em sẽ làm sao đây? Thiếu nữ mười sáu xuân xanh, em sẽ quyết định thế nào? Chọn con tim, hay là nghe lí trí? "Em phải chọn sao?"