Tôi đã tình cờ đọc một bài báo với tiêu đề: " Hàn Quốc chọn "nhà tù" để trốn áp lực xã hội ngày càng tăng."
Tại sao nhiều người lại lựa chọn được " ở tù" để tạm trốn khỏi áp lực căng thẳng từ cuộc sống bận rộn và nhiều cạnh tranh trong xã hội hiện nay? Mỗi người sẽ có những suy nghĩ khác nhau và những câu trả lời khác nhau về điều đó.
Riêng tôi cảm thấy không phải nhà tù mới được gọi là nhà tù và không phải tù nhân nào cũng được gọi là tù nhân. (Nhà tù, hay trại giam là nơi giam giữ các tù nhân).Tôi- một cô gái 18 tuổi. Cái tuổi tôi chẳng còn ngây thơ vụng dại nhưng cũng chẳng đủ để gọi tên hai chữ " trưởng thành". Tôi như trang giấy trắng chưa nhuốm mực cuộc đời, như đứa trẻ nhỏ chập chững tập đi. Và rồi những biến cố ào ạt đến với tôi. Từ đó tôi không còn nhìn đời qua lăng kính màu hồng, bắt đầu làm quen với những gam màu kém tươi sáng mà tôi nhận được từ cuộc đời.
Chỉ vỏn vẹn vài tháng bà nội, bà ngoại, ông nội và ông ngoại đã lần lượt rời xa tôi- những người mà tôi rất yêu quý. Tôi đã cố gắng vượt qua nỗi đau mất mát ấy để tiếp tục ôn luyện cho kì thi đại học sắp tới của mình. Và rồi trước kì thi 1 tuần tôi đã nhận thêm một cú sốc lớn: Mẹ tôi bị phá sản và phải bỏ đi nơi khác. ( Mẹ tôi là một người mẹ đơn thân. Bà đã làm mọi việc để nuôi tôi từ một đứa trẻ chưa biết nói ngày nào, giờ đã trở thành một cô thiếu nữ 18t. Bà đã dành dụm một số tiền để mở một cửa hàng bán dép nho nhỏ. Và từ từ mở rộng quy mô thành một shop quần áo, giày dép lớn nhất chợ k7). Thế giới của tôi như rơi vào hỗn loạn và tràn ngập tuyệt vọng. Tôi cảm thấy như mình bị mắc kẹt trong cơn ác mộng và chẳng thể tỉnh dậy được.
(Còn tiếp các bạn đợi mình suy nghĩ thêm những tình tiết mới nhé!)