05

197 31 0
                                    

Bốn người vừa xuống khỏi tháp rơi liền di chuyển đến địa điểm thứ hai, là tàu lượn siêu tốc.

Mặc dù Chu Chính Đình sợ độ cao đến thế, nhưng  anh đối với loại trò chơi có vận tốc cao như tàu lượn siêu tốc lại không có chút sợ hãi nào.

Khi đứng xếp hàng chuẩn bị lên tàu, anh có chút lo lắng nhìn sang Thái Từ Khôn. 

Quả nhiên thấy Thái Từ Khôn khẽ nhíu mày một cái.

Thái Từ Khôn bị say xe, cũng không tới nỗi nghiêm trọng lắm, với lại cậu cũng chưa từng công khai nói ra, cho nên cũng có rất ít người biết chuyện này. Ngược lại Chu Chính Đình hiểu rất rõ, người bị say xe mà ngồi tàu lượn siêu tốc sẽ khó chịu đến cỡ nào. 

Nhìn bộ dáng không sợ chết kia của Thái Từ Khôn, cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ xin tổ tiết mục đổi thành trò khác.

Chu Chính Đình thở dài, anh đến đứng sau lưng Thái Từ Khôn, vội vàng lấy thuốc chống say xe từ trong giỏ ra, kín đáo đưa cho Thái Từ Khôn, "Uống hai viên đi." Anh khẽ nói, "Không biết có tác dụng hay không, nhưng cứ uống thì tốt hơn."

Từ lúc vô tình phát hiện Thái Từ Khôn bị say xe hai năm trước, Chu Chính Đình đã dưỡng thành thói quen luôn luôn mang thuốc chống say xe theo bên người.

Thái Từ Khôn nói cám ơn, nhanh chóng uống thuốc. Không biết có phải là ảo giác của Chu Chính Đình hay không, nhưng anh cảm thấy tâm tình Thái Từ Khôn đang rất tốt, đôi mắt đào hoa xinh đẹp chứa đầy ý vị vui vẻ.

Hạng mục tàu lượn kết thúc, mặc dù Thái Từ Khôn đã uống thuốc nhưng vẫn cảm thấy không dễ chịu. Cậu từ chối ý muốn giúp đỡ của nhân viên công tác, đưa tay ra hiệu mình ngồi nghỉ ngơi một chút là được.

Nhiệm vụ bí mật và gắp thú vốn là dựa theo kịch bản của công ty, bọn họ phải chia đội, Thái Từ Khôn và Hoàng Minh Hạo một đội, Chu Chính Đình và Phạm Thừa Thừa một đội.

Nhưng Chu Chính Đình thật sự rất không yên tâm về Thái Từ Khôn, anh cũng không muốn làm chậm tiến độ quay hình, cuối cùng đành vỗ vai Hoàng Minh Hạo, bảo cậu nhóc cùng Phạm Thừa Thừa đi hoàn thành nhiệm vụ trước, bản thân thì ngồi lại cùng Thái Từ Khôn.

Trong lúc nhất thời không ai nói gì, sau nửa ngày Thái Từ Khôn mới chậm rãi lên tiếng, "Chính Đình, cảm ơn thuốc vừa rồi của anh."

Chu Chính Đình khoát khoát tay, "Khách khí vậy làm gì," Anh lại nhỏ giọng nói, "Anh quen mang theo rồi."

Thái Từ Khôn nở một nụ cười thật vui vẻ, "Em nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta cùng đi gắp thú nhé." Cậu nghịch ngợm nháy mắt, "Gắp cho anh một con heo Peppa." Nghe xong Chu Chính Đình liền cảm thấy tim mình đập liên hồi như trống bỏi.

Thái Từ Khôn nghỉ ngơi chưa được bao lâu đã hồi phục, hai người cầm hai cái bản đồ chỉ đường đến chỗ máy gắp thú.

Tổ tiết mục yêu cầu trong vòng nửa tiếng phải gắp được ba con thú nhồi bông. Yêu cầu này thoạt nhìn qua thì rất đơn giản, nhưng tổ tiết mục đương nhiên không thể để bọn họ dễ dàng qua ải được, trước khi bắt đầu nhân viên công tác lấy còng tay đồ chơi ra, dùng nó khóa cả hai tay hai người lại với nhau.

Vì vậy mà hai người chỉ có thể mặt đối mặt nhìn đối phương, bước chân di chuyển về phía máy gắp thú cũng chậm rãi dần.

Chu Chính Đình cảm thấy mặt mình đã đỏ như tôm luộc rồi, nhờ đặc ân của tổ tiết mục mà hiện tại chỉ cần cử động nhẹ một chút thôi, bàn tay hai người cũng sẽ cọ xát vào nhau.

"Xấu hổ muốn chết." Chu Chính Đình không nhịn được, nhẹ giọng lầm bầm một câu.

Thái Từ Khôn cười, khoảng cách giữa cậu và Chu Chính Đình rất gần, gần đến nỗi Chu Chính Đình có thể nhìn thấy môi châu của cậu rất rõ, "Em cảm thấy rất tốt mà," Cậu nói, "Khóa chặt anh bên cạnh em."

Một câu nói làm Chu Chính Đình đang mơ mộng bừng tỉnh, anh không biết Thái Từ Khôn có phải là đang nhầm lẫn đối tượng kinh doanh hay không.

Anh rất muốn nhắc nhở Thái Từ Khôn một chút, đối tượng kinh doanh của em là Hoàng Minh Hạo, không phải anh mà.

Mặc dù nghe em nói như vậy, anh thật sự rất vui.

Vốn dĩ Chu Chính Đình đã chuẩn bị tinh thần một con cũng không gắp được xong xuôi, dù sao tư thế này cũng quá là lúng túng rồi, nhưng mà kết quả  ra anh đã coi thường nhầm người.

"Dừng lại đã." Chưa đến mười lăm phút đã có mười con heo Peppa được chất bên chân Chu Chính Đình, anh vội vàng giữ lấy đôi tay đang kích động muốn gắp thêm con thứ mười một của Thái Từ Khôn, "Khôn Khôn, em đừng có mà gắp hết của người ta chứ." Anh giả vờ trách, thanh tuyến anh vốn mỏng, lúc này tuy anh đang ngăn cản Thái Từ Khôn tiếp tục gắp thú nhưng âm điệu không giấu được tự hào, thanh âm cũng tự nhiên mang theo mấy phần bập bẹ.

Khóe miệng Thái Từ Khôn cong lên, "Em thật rất vui đó, em rất thích nghe anh gọi em là Khôn Khôn."

Mẹ nó, mặt Chu Chính Đình đỏ bừng, anh sắp bị Thái Từ Khôn bức điên rồi, Thái Từ Khôn có thể đừng trêu chọc anh nữa có được hay không.

Không phải đã nói kinh doanh với Hoàng Minh Hạo mà, làm sao hiện tại nhìn kiểu gì cũng thấy người đang nỗ lực gánh cờ Khôn Đình lại là Thái Từ Khôn???

Khôn Đình | Không cho phép kinh doanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ