02

196 26 2
                                    

Chu Chính Đình nhận được tin tức khi anh đang ở trong phòng tập biên lại vũ đạo, vừa vắt óc bố trí được đội hình có độ khó cao, đang chuẩn bị vặn mở bình nước trong tay để làm ấm giọng, nước còn chưa kịp uống, cửa phòng tập đã bị Hoàng Minh Hạo vô cùng bạo lực mở toang ra, còn kèm theo cả tiếng thở hồng hộc của Phạm Thừa Thừa, "Anh Chính Đình, sếp yêu cầu mở họp khẩn cấp, nói là có liên quan đến đường phát triển sau này của chúng ta, anh mau đến phòng họp đi."

"Sao vậy?" Chu Chính Đình hơi kinh ngạc, hiếm khi anh thấy được bộ dạng vội vàng đến vậy của Phạm Thừa Thừa.

"Em không biết, có lẽ là chuyện gì quan trọng lắm, sếp chỉ đích danh bốn người mình, Thái Từ Khôn vào trước rồi, tụi em thì đi gọi anh nè, điện thoại anh còn tắt máy, hại tụi em đi tìm gần chết." Phạm Thừa Thừa vừa nói vừa kéo Chu Chính Đình ra ngoài cửa, "Nhanh lên nhanh lên, sếp giục là gấp lắm, ổng làm như ổng sắp đầu thai đến nơi vậy, mình mà không lẹ thì người phải đi đầu thai là ba đứa mình đó."

"Anh cảm giác chúng ta đã đầu thai rồi cơ," Chu Chính Đình mãi vẫn không hiểu cậu nhóc và Hoàng Minh Hạo nói cái gì, đầu đập vào cửa vẫn cố kể chuyện cười lạnh, "Hi vọng ở kiếp sau anh vẫn có được khuôn mặt đẹp trai này."

Tục ngữ nói tâm tình tốt giống như một quả bóng căng tròn, chỉ cần một cây kim nhỏ cũng có thể một nhất đâm thủng. Rất nhanh sau đó, Chu Chính Đình muốn cười cũng cười không nổi nữa.

"Tiểu Chu à, sau khi cân nhắc về vấn đề phát triển sau này của tổ hợp, công ty quyết định cởi trói cho cậu và Thái Từ Khôn, từ giờ trở đi không cần kinh doanh nữa." Chủ tịch thấy bốn người bọn họ đã có mặt đầy đủ, nơ một nụ cười hòa ái, nhìn thế nào cũng giống một con cáo xảo trá đang vẫy đuôi.

"Cái gì?" Chu Chính Đình lập tức tái mặt, "Bọn tôi làm CP lâu như vậy rồi, nói không làm là không làm sao?"

"Ấy, Tiểu Chu, dùng từ văn minh chút, làm cái gì mà làm." Chủ tịch không đồng ý lắc đầu, chậm rãi mở miệng, "Cậu và Tiểu Thái vốn cũng chỉ là kinh doanh, lại còn không nổi được nữa."

"...." Pháo hoa nổ lốp bốp trong đầu Chu Chính Đình, cuối cùng anh vẫn là chịu thua với vị chủ tịch không biết xấu hổ là gì này.

"Tại sao đột nhiên lại không kinh doanh nữa?" Thái Từ Khôn tiếp lời.

"Ây da, Tiểu Thái," Chủ tịch vẫn trưng ra khuôn mặt cười hiền hòa, "Cậu nhìn xem, hai năm này các cậu xào CP cũng chẳng có gì xảy ra, ngược lại gần đây tôi có lên mạng tìm kiếm một chút, CP của cậu với Hoàng Minh Hạo có tương lai, có một cái GIF cảnh hai người các cậu ôm nhau được chia sẻ tận 6000 lần, tôi mới nhớ lại, topic trước kia cậu và Tiểu Chu suýt hôn trên tống nghệ cũbg chỉ có 200 lượt chia sẻ, kinh doanh hai năm siêu thoại Khôn Đình cũng chỉ có 1000 fans, rất chênh lệch đúng không, điều này nói rõ hai cậu không xứng đôi, đã thế thì các cậu đừng xào CP, không cho phép hai cậu kinh doanh nữa."

"Hả từ từ đã," Hoàng Minh Hạo đột nhiên bị gọi tên, một mặt kinh ngạc lên tiếng, "Chuyện này liên quan gì đến em?"

"Thế thì?" Thái Từ Khôn vẫn giữ nguyên vẻ tỉnh táo, cậu bắt chéo đôi chân dài của mình, chậm rãi hỏi, "An bài mới của công ty là gì?" 

"Công ty quyết định để cậu và Hoàng Minh Hạo xào CP, ngay ngày mai có thể bắt đầu kinh doanh, đăng ảnh chụp chung lên Weibo đi." Chủ tịch mặc mày rạng rỡ, hiển nhiên là đang tự hào vì quyết sách mới của mình, "Tôi nói chứ CP của hai người chắc chắn sẽ rất nổi cho xem, Khôn Hạo CP, ngày mai bắt đầu kinh doanh."

"Sếp! Sếp chưa hỏi ý kiến em mà!" Hoàng Minh Hạo trừng mắt, "Em không muốn đẩy CP với Khôn ca!"

"Ý kiến ý cò gì nữa, đây là mệnh lệnh của công ty." Chủ tịch cao giọng, "Không cho phép từ chối, chỉ có thể làm theo. Tiểu Chu cũng nghe thấy rồi chứ? Ngày mai bắt đầu cởi trói với Tiểu Thái, sau này lên tống nghệ cũng đừng ngồi cạnh nhau, để Tiểu Hoàng Tiểu Thái ngồi chung, cậu và Tiểu Phạm cách hai người họ xa một chút, lâu lâu ồn ào một chút là được."

"Không phải chứ?" Chu Chính Đình tức giận đến mức phổi cũng muốn nổ tung, từ nãy giờ anh nghe mà ngơ ngác nói không nên lời, thật khó khăn mới lấy lại được tinh thần, lập tức chen vào, "Dựa vào cái gì, tôi và Thái Từ Khôn làm hai năm nay, dựa vào cái gì mà không quan tâm đến tôi, nói không có tôi là không có vậy sao?"

Câu nói này nghe kiểu gì cũng thấy kỳ quái, phảng phất như anh đang ôm khung cửa mãi không chịu ký vào giấy ly hôn vậy.

"Chỉ là kinh doanh thôi mà, nói cởi trói thì cởi trói thôi." Chủ tịch dùng ánh mắt kỳ quái nhìn anh, lại nói thêm, "Chẳng lẽ công ty đối xử với các cậu không tốt sao, vì sự nghiệp của hai cậu mà hai năm trước công ty nghèo như vậy mà vẫn ráng mua cho hai người đồ đôi đấy thôi, đồ Gucci đàng hoàng nhé! Lúc đó Tiểu Hoàng Tiểu Phạm còn phải mặc áo thun hoạt hình 99 tệ hai cái kia kìa!"

"Đồ mua ở cửa hàng lậu, in Gucci thành Gueei thì có gì tốt mà kể lể?" Chu Chính Đình cảm thấy mình mà còn ở lại đây thêm giây phút nào nữa thì sẽ không nhịn được mà giết người mất, "Vậy kinh doanh hai năm nay của bọn tôi, cứ vậy mà phủi tay bỏ sao?"

"Ây da Tiểu Chu, cậu bị sao vậy, cậu mà cứ như vậy khéo tôi nghi ngờ không biết cậu có ý với Tiểu Thái không đấy." Chủ tịch quả thật không ngờ Chu Chính Đình bình thường ôn nhu lại khó chơi đến vậy  "Kinh doanh đều là giả mà, cậu nghĩ xem, công ty lúc đó còn cho cậu hình tượng khẩu thị tâm phi, cậu nhìn lại mình đi, mỗi khi cậu muốn ăn lẩu đều nhất định phải ăn cho bằng được, không cho ăn cậu vẫn ăn, ba trăm con trâu cũng không cản được cậu." Chủ tịch cho rằng câu đùa của mình thật thú vị, còn tự mình cười khằng khặc.
(khẩu thị tâm phi là miệng nói có lòng nói không, ý chủ tịch hội những người nghèo túng này là zhubei làm gì cũng nghe theo con tim chứ không phải cản là được ấy =)))

Im mẹ nó đi, Chu Chính Đình ủy khuất quệt miệng, trong lòng thầm nghĩ, ông đây không phải chỉ có hình tượng khẩu thị tâm phi, ông đây còn thật sự có ý với Thái Từ Khôn, ông đây đã từng nói với mấy người rằng ông đây thích Thái Từ Khôn sao?

Ông đây không có, ông đây đương nhiên rất khẩu thị tâm phi, khẩu thị tâm phi nhất toàn vũ trụ.

Chu Chính Đình cảm thấy thật khổ sở, đến cả khóe mắt cũng rũ xuống.

Anh phản ứng lớn như thế, tức giận như thế đương nhiên là có nguyên nhân.

Bởi vì Chu Chính Đình khẩu thị tâm phi tuyệt đối không đáng yêu có một bí mật.

Đó là anh thật sự rất rất thích Thái Từ Khôn, chính là thích theo kiểu người yêu với nhau.

Khôn Đình | Không cho phép kinh doanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ