06

210 29 2
                                    

Nhiệm vụ cuối cùng là hạng mục đặc biệt tổ tiết mục cố ý chuẩn bị cho bọn họ, cũng chính là nhiệm vụ được các nhân viên công tác chỉ định hoàn thành.

Khi hai người Thái Từ Khôn và Chu Chính Đình đến địa điểm cuối cùng, Phạm Thừa Thừa và Hoàng Minh Hạo đã sớm ngồi chờ hai người.

Nhiệm vụ rất đơn giản, cũng rất bắt mắt, yêu cầu bốn người chia hai người một tổ, một người bế một người ném bóng vào rổ. Người sáng suốt một chút đều có thể nhìn ra đây là nhiệm vụ được công ty dùng để đẩy CP.

Lần này người đến đông đủ, Chu Chính Đình đương nhiên không thể phá sách lược kinh doanh của công ty được nữa,  Thái Từ Khôn như cũ thành tổ với Hoàng Minh Hạo.

Chu Chính Đình có chút đau lòng, giọng nói ra cũng toàn mùi dấm, vậy mà anh vẫn phải vừa cười vừa trêu ghẹo Thái Từ Khôn và Hoàng Minh Hạo vài câu.

Đúng là đồ công ty rác rưởi, kinh doanh thì cứ kinh doanh đi, người không kinh doanh còn phải hỗ trợ ồn ào, quá là con mẹ nó rác rưởi.

Chu Chính Đình cảm thấy mình đã đánh giá thấp lòng yêu thích của mình đối với Thái Từ Khôn rồi, tuy nói anh đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Thái Từ Khôn bế Hoàng Minh Hạo lên, tim anh vẫn là khống chế không nổi mà đập thật nhanh.

Anh khó chịu muốn khóc, đến cả Phạm Thừa Thừa đứng bên cạnh nói đùa với anh anh cũng không để ý tới. Anh nghĩ, video lần trước Hoàng Minh Hạo và Thái Từ Khôn tùy ý ôm đã được chia sẻ tận 6000 lượt, lần này kinh doanh rõ ràng như vậy, chắc là sẽ được chia sẻ tận 1 vạn lượt mất.

Chu Chính Đình cắn môi dưới, cưỡng ép an ủi chính mình, chỉ là kinh doanh mà thôi, Chu Chính Đình mày nhìn xem, Thái Từ Khôn bế Hoàng Minh Hạo cũng không dùng lực lớn như vậy, mà cậu ấy cho dù không có kinh doanh cũng sẽ không thích mày, mày phải khổ sở làm gì.

Mẹ nó chứ, càng nghĩ càng ủy khuất, anh thầm than trong lòng.

Phạm Thừa Thừa đứng cạnh không hiểu ra làm sao, cậu gọi Chu Chính Đình bốn lần, Chu Chính Đình cũng không để ý đến cậu. Thật rất không đúng nha, Chu Chính Đình vẫn luôn luôn là người kính nghiệp nhất trong cả bọn, phát sốt cao còn có thể nằm trên giường bệnh mà học thuộc ca từ, vậy nên đang thu hình mà ngẩn người là chuyện không thể nào xảy ra với anh ấy.

Lần thứ năm gọi tên Chu Chính Đình mà vẫn không nhận được câu trả lời, Phạm Thừa Thừa hết cách, đành phải thẳng tay bế phốc Chu Chính Đình lên, sau đó hỏi Chu Chính Đình, "Anh, anh chưa tỉnh ngủ đấy à, anh tỉnh lại dùm em cái được không, cầm bóng lên đi, chúng ta phải vượt qua bọn họ mới được."

Chu Chính Đình giật mình kêu lên một tiếng, anh chưa kịp giữ vững trọng tâm, đành phải một tay cầm bóng một tay ôm lấy cổ Phạm Thừa Thừa.

Tư thế này có chút thân mật, anh vô thức nhìn thoáng qua Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn cũng không có phản ứng gì, cậu đang ngồi ở bên sân, một mặt lãnh đạm uống nước. Chu Chính Đình thấy vậy liền âm thầm tự trách mình tự mình đa tình trong lòng.

Cuộc đời mà, có cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê.

Chu Chính Đình không thấy gì, thế nhưng Hoàng Minh Hạo đã sớm phát hiện ra.

Có trời mới biết Thái Từ Khôn bị cái gì, hiện tại đang dùng loại biểu cảm ngoài cười trong không cười nhìn Chu Chính Đình và Phạm Thừa Thừa, sau đó dùng kiểu giọng nói vô cùng lạnh lẽo, quay sang vừa cười vừa hỏi Hoàng Minh Hạo, "Trò chơi này cần ôm chặt đến thế sao, vì sao vừa nãy em không ôm anh chặt như vậy?"

Hoàng Minh Hạo hoảng sợ lắc đầu.

Hạo Hạo thật sự không biết, Hạo Hạo còn nhỏ, không nên hỏi Hạo Hạo.

Chờ đến khi Phạm Thừa Thừa và Chu Chính Đình thuận lợi hoàn thành xong nhiệm vụ, buổi ghi hình cũng thuận lợi kết thúc.

Hoàng Minh Hạo và Phạm Thừa Thừa cùng rời đi trước, nói muốn vào nhà vệ sinh, trên sân bóng cũng chỉ còn lại Chu Chính Đình và Thái Từ Khôn, cùng lẻ tẻ vài nhân viên công tác đang thu thập đạo cụ.

Hai người trong lúc nhất thời nhìn nhau không nói gì, trên mặt Thái Từ Khôn vẫn là bộ dạng ôn nhu, không thể nào nhìn ra cảm xúc thật của cậu.

Chu Chính Đình nhìn chằm chằm vào khung bóng rổ và vài quả bóng nằm trên mặt đất trước mặt, anh cũng không có ý định mở miệng nói chuyện.

"Chính Đình vẫn còn muốn ném bóng sao?" Thấy Chu Chính Đình nửa ngày cũng không lên tiếng, Thái Từ Khôn trêu ghẹo anh một chút.

"Ừ, đúng vậy." Điều Thái Từ Khôn không ngờ tới chính là Chu Chính Đình sẽ hào phóng thừa nhận.

"Em bế anh ném được không?" Chu Chính Đình dùng loại thanh âm rất mềm rất nhu hỏi lại, "Anh vẫn muốn ném, em giúp anh một chút, nha?"

Anh ngoài mặt vẫn là bộ dạng đang nói đùa, cũng chỉ có anh biết, trong giọng nói của mình có thêm mấy phần đang lấy lòng.

Anh cảm thấy bản thân mình thật rất đáng buồn.

Khoảnh khắc bị Thái Từ Khôn bế lên, anh vẫn giữ nguyên biểu lộ trố mắt nhìn. Lực siết bên hông anh chặt đến mức như đang muốn dung nhập hai cá thể vào với nhau. Chu Chính Đình híp mắt, cảm thấy thật vừa lòng thỏa ý.

Khôn Đình | Không cho phép kinh doanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ