năm hắn 15 tuổi,em 12 tuổi
nhâm nhi lon strong bow ,Hoàng Hiền Trấn ngước mắt lên trần nhà
'Kim Thăng Mẫn ,hôm nay thiếu gia phải đòi nợ nhà nào?'
Cậu con trai vừa được hỏi vội đẩy gọng kính trả lời
'nhà của lão già Hàn Vũ Trấn thưa cậu chủ'
'hừ...chuẩn bị xe cho ta,5p nữa chúng ta lên đường'
hắn nhàn nhạt nói ,Thăng Mẫn nghe xong liền dạ vâng rồi đi ra ngoài
Hoàng Hiền Trấn là con trai cưng của Hoàng Minh Hiền
10 tuổi đã thông thạo được vô số kiến thức trên thương trường kinh doanh của cha
14 tuổi lăn lội vào xã hội đen ,trở thành đại ca của lũ quản lí các sòng bạc lớn nhỏ
hắn quả là át chuộc bài của cha mình
vứt chiếc lon rỗng qua một bên
hắn cầm con dao đã được mài sắc rồi đi ra ngoài
Tại nhà của Hàn Vũ Trấn
'A...tôi xin ông ,đừng bán thằng nhỏ đi ,dù sao nó cũng là con ông mà'
Một người phụ nữ tầm 30-35 tuổi đang khóc lóc thảm thiết
Chồng bà ta chính là con ma cờ bạc nổi tiếng của xóm-Hàn Vũ Trấn
Gã ta với khuôn mặt đỏ bừng do uống rượu chán chường nhìn vợ
'tôi quyết rồi ,nếu như còn muốn sống trên đất mẹ thì im ngay'
Gã quát,vợ gã chỉ biết im lặng ,lo lắng nhìn đứa con đang ngủ ngon trên võng
Bà nhìn đứa con mà rơi lệ
'Xin lỗi Tiểu Thành,mẹ chẳng thể làm được gì nhiều cho con'
Hôn lên trán con,bà nói
'Xin đừng giận mẹ nhé ,yêu con'
Bỗng bà nghe thấy tiếng động mạnh ở ngoài liền vội chạy ra xem
Không...chủ nợ đến rồi sao?sao lại nhanh thế chứ
Bà còn chưa muốn rời xa đứa con của mình cơ mà
'này lão ...330 triệu đô la mà ông nợ Hoàng gia đâu?'
Hiền Trấn tay vuốt con dao găm,liếc mắt nhìn gã đang sợ sệt
'ấy...thiếu gia cứ từ từ,tuy là tôi không có đủ 330 triệu nhưng tôi xin bán thằng con tôi cho cậu'
'Cái mạng rách của con ông mà cũng muốn thế số tiền đấy à?Không có thì cho tôi đâm chết ông,ha?~'
Hắn cười
Một nụ cười của quỷ
'Xin...tôi xin cậu đừng giết tôi mà'
Hàn Vũ Trấn ôm lấy chân hắn,miệng lia lịa xin tha mạng
'Không...đừng hại appa của em ,hư hư'
Con dao chuẩn bị đâm thẳng tới đầu của gã liền rơi xuống bởi một tiếng khóc của đứa trẻ
'Trí Thành,sau con lại ra đây'
Vợ gã quay lại ôm em đang khóc lóc xướt mướt
'Ồ~ kia là con trai ông sao?'
Hắn nhìn lần lượt thì đầu đến chân em
'Dạ? Thiếu gia thích sao?'
Gã nhìn hắn,giọng bớt hoảng sợ hơn
'Hmm...giao thằng nhóc lại cho tôi,có lẽ tôi sẽ xoá nợ'
'Đc ...mời cậu Hoàng,tôi chấp nhận bán thằng bé đi'
Gã bế em trên tay,vội vã giao cho hắn
Em đã hoàn toàn nằm trong lồng ngực Hiền Trấn
'đi thôi...'
Nói với đàn em xong,hắn bế em ra ngoài xe
Mặc cho mẹ em có gào thét kêu em quay lại
Mặc cho em có đập mạnh vào lồng ngực hắn mạnh như thế nào
Thì ngày hôm đấy chẳng ai trong xóm em có thể giúp họ ...