Trong căn phòng ngột ngạt, mọi thứ đều trở nên im lặng sau câu nói của Vương Nhất Bác. Hắn nửa phần giễu cợt hướng Lâm Trác Khiêm lên tiếng hỏi :
" Mộng Chùy từ khi nào lại để một phục vụ nhỏ bé tùy tiện xông vào phòng tiếp khách của chủ nhân như vậy rồi ?"
Lâm Trác Khiêm nhìn về phía Tiêu Chiến đang bừng bừng nộ khí, y không đáp lời hắn, trực tiếp đi đến trước mặt Tiêu Chiến.
" Sao đây ? Anh như vậy có phải là muốn thế cho A Mẫn ?"
Tiêu Chiến lùi lại một bước, anh giữ nguyên thái độ kia nhìn y.
Bàn tay A Mẫn nắm lấy tay anh trở nên run rẫy, khóe mắt sớm đã vương lên một tầng sương mờ, cậu đứng chết trân tại chỗ không phản ứng được gì.
Tiêu Chiến quay người gỡ tay mình ra khỏi A Mẫn, anh vỗ lên cánh vai cậu gật đầu ra hiệu đừng sợ, sau cùng anh nhìn Lâm Trác Khiêm lạnh lùng nói.
" Chỉ cần tiếp rượu thôi đúng không ?"
"..."
" Được...vậy để tôi tiếp thay cậu ấy."
A Mẫn nghe xong lập tức hoảng hốt, cậu nắm lấy cánh tay anh hai dòng nước mắt trào ra, liên tục lắc đầu.
" Anh Chiến, anh không cần...không cần thay em..."
Tiêu Chiến nhìn cậu mỉm cười.
" Đừng lo !"
Nói rồi anh hướng Chu Ấn lên tiếng hỏi.
" Tôi thay cậu ấy tiếp rượu cùng ngài, có được không ?"
Chu Ấn trong lòng vô cùng vui vẻ, gã bắt đầu cảm thấy thú vị, khóe môi cong lên một đoạn, đánh ánh mắt đầy háo sắc nhìn anh.
" Đương nhiên là được, đều là đại mỹ nhân ! Nào lại đây !"
Sau khi Tiêu Chiến bước về phía Chu Ấn, Lâm Trác Khiêm đến gần ghé vào tai A Mẫn bảo cậu mau rời khỏi. A Mẫn tâm tình như lửa đốt, cậu run rẫy đưa ánh mắt ngập nước nhìn về phía anh, hàm răng cắn chặt, bất quá cuối cùng chẳng thể làm được gì đành quay đầu bước đi. Cánh cửa chốc lát đã được khép lại đem Tiêu Chiến cùng thế giới bên ngoài xây lên một bức màn ngăn cách.
Chu Ấn rót ly rượu đưa về phía anh, gã nở nụ cười dâm đãng nhìn Tiêu Chiến, chất giọng trầm khàn ghé sát vào tai anh thì thầm.
" Có phải đại mỹ nhân nào cá tính cũng mạnh như em không ?"
Tiêu Chiến nhếch môi, anh gượng cười phớt lờ lời của gã, bàn tay cầm ly rượu cụng đến nói :
" Xin mời !"
" Được, nhất định phải uống hết !"
Vương Nhất Bác ngồi đối diện, bây giờ hắn mới nhìn kỹ Tiêu Chiến, hắn bất chợt đứng hình, nụ cười của anh lại rất giống...rất giống với người kia.
Những mảnh kí ức trước đây phút chốc tái hiện trong tiềm thức của Vương Nhất Bác. Hắn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, thân ảnh mà tận sâu trong tâm trí hắn mãi mãi không bao giờ có thể quên được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] KIẾP TRẦM LUÂN
RandomVương Nhất Bác x Tiêu Chiến Tác giả : Leonard YB Đam mỹ - Ngược luyến tàn tâm Trước khi đọc nên trang bị cho bản thân một ý chí mạnh mẽ, một trái tim kiên cường và đội mũ bảo hiểm thắt dây an toàn phòng cho trường hợp bẻ lái không xi nhan !!! Truyện...