Chương 1

1.6K 76 15
                                    

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc sộc vào khoang mũi làm Hạ Chí Bằng khẽ cau mày. Bàn tay được đặt cẩn thận yên vị trên tấm nệp gỗ, y liếc mắt nhìn người đối diện thần sắc chẳng mấy biến đổi, chỉ có điều bờ môi đang mím chặt cố chịu từng cơn đau dữ dội đi qua.

Hắn tựa hồ nhìn từng mũi kim sâu qua đoạn da thịt đang bị rách toạc lìa nhau, tâm tình một mực chịu đựng, không hé môi nửa lời. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài, y thừa biết hiện tại tâm tư của hắn ngoài nghĩ đến mấy chuyện khác thì những thứ trước mắt chẳng khiến hắn để tâm nhiều như vậy.

Hắn vốn dĩ đang rất đau lòng mà, trái tim hắn có vẻ như đã mục nát thối rửa mất rồi.

Sau khi băng bó vết thương, bác sĩ thu dọn dụng cụ vào trong khay, cố ý nán lại dặn dò thêm vài câu rồi mới ly khai khỏi phòng. Cánh cửa vừa đóng, Hạ Chí Bằng tiến đến bên cạnh Vương Nhất Bác ngồi xuống, y nhìn hắn một mặt vô cảm, dù thế nhưng vẫn nhịn không được mà cất tiếng hỏi.

" Mấy lời kia của bác sĩ có cần tôi nhắc lại không ?"

Vương Nhất Bác nhớm người mặc lại chiếc áo sơ mi nảy giờ đang mở ra một nửa để trị thương, hắn lãnh đạm đáp lại một câu không hề liên quan.

" Hắn ta ở đâu ?"

Hạ Chí Bằng xem như bỏ ngoài tai, hắn càng cố chấp y càng mặc kệ không quan tâm, y nói.

" Vết thương mấy ngày tới nên cho người kiểm tra thay băng thường xuyên, không thể đụng nước, không được vận động mạnh, không được..."

" Tôi hỏi hắn ở đâu ?"

Vương Nhất Bác cắt ngang lời đang nói của Hạ Chí Bằng, hắn như con sói phẫn nộ quay đầu phóng ánh mắt sắc nhọn vào y.

" Vương Nhất Bác, cậu hà tất phải cố chấp như vậy ?"

Vương Nhất Bác hạ tầm mắt, trong lòng một cỗ chua xót ghé ngang nhưng hắn vẫn bất chấp đè xuống, hắn đứng thẳng lưng mặc áo khoác vào, âm giọng trầm khàn đáp trả.

" Tôi chỉ không muốn nhìn hắn cùng người của tôi ở cùng một chỗ !"

Hạ Chí Bằng nắm tay siết lại nhìn hắn một thân mở cửa bước ra trong bộ dạng  khổ sở, miệng chỉ muốn chửi thề ngay tức khắc, nhưng đến cuối cùng chỉ sót lại hai từ.

" Ngu xuẩn !"

__________________

Trên con đường mòn dẫn vào dãy trọ nhỏ, đèn điện lập lòe, mùi ẩm mốc bốc lên, mấy con mèo hoang từ trong thùng rác gần đó nghe tiếng động liền tìm đường trốn chạy. Mọi thứ xung quanh liền trở nên im ắng, chỉ còn sót lại tiếng thở của người đi qua.

Tiêu Chiến cố tình đạp lên những mảnh nhựa ni lông để nó kêu lên rôm rốp, anh khẽ nhếch môi, từng bước mệt nhoài đi về phía căn phòng tối tăm trước mặt.

Dừng lại trước cánh cửa cũ kĩ chẳng biết đã đi qua bao nhiêu mưa nắng, bây giờ chỉ còn nghe tiếng ken két khi đẩy ra. Trong nhà không có gì ngoài một cái bàn con với hai cái ghế. Một chiếc nệm cũ nằm ngay ngắn bên khung cửa sổ, phía trên còn có một chậu cây anh tự tay vun trồng.

[BÁC CHIẾN] KIẾP TRẦM LUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ