Chương 14

429 47 6
                                    

Tiêu Chiến giữ lại sự điềm tĩnh cuối cùng để nghĩ về tình hình sức khỏe hiện tại của Vương Nhất Bác, bác sĩ đã dặn hắn không thể suy nghĩ nhiều đương nhiên Tiêu Chiến không muốn gây thêm hoang mang cho hắn. Lúc này chỉ cần hắn bình an như vậy đã may mắn lắm rồi.

Vương Nhất Bác dùng ánh mắt kỳ lạ đó nhìn anh, dù gì hắn cũng thấy hợp tình hợp lí nên không hỏi thêm câu nào nữa. Tay hắn kéo chiếc chăn lên ngang cổ, cảm nhận sự tê nhức xung quanh đỉnh đầu, từ chối ánh nhìn từ đối phương.

Lúc này A Mẫn từ sau đi đến kéo chiếc xe lăn lùi lại, cậu đẩy Tiêu Chiến ra khỏi phòng bệnh. Suốt dọc hành lang Tiêu Chiến như người mất hồn, dù cho anh có cố tình che giấu biểu cảm thì A Mẫn cũng nhìn ra ánh mắt u buồn đó.

" Anh Chiến, anh không sao chứ ?"

Tiêu Chiến gượng cười dùng chất giọng dịu dàng đáp.

" Sao em lại hỏi vậy ?"

" Không cần giấu em đâu, em biết chuyện giữa anh và Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến vân vê vạt áo, anh lại cười.

" Lâm Trác Khiêm nói em rồi sao ?"

" Dạ..."

A Mẫn đẩy Tiêu Chiến ra ngoài khuôn viên bệnh viện, làn gió nhẹ thổi qua khuôn mặt gầy gò của anh, không khí trong lành làm cho tinh thần Tiêu Chiến tốt hơn, anh đắm mình vào bầu trời xanh ngát, cảm giác như được sống lại.

A Mẫn đến trước ghế đá ngồi xuống bên cạnh nhìn anh khẽ hỏi.

" Chân của anh khi nào được tháo bột ?"

Tiêu Chiến nhìn xuống đôi chân được bao bọc bởi lớp thạch cao trắng muốt, khẽ thở dài.

" Bác sĩ bảo xương anh dễ lành nên chắc tầm một tháng nữa có thể tháo bột."

A Mẫn gật đầu, cậu lại tiếp tục bắt gặp ánh mắt đượm buồn của Tiêu Chiến, sự mệt mỏi trên khuôn mặt anh, ngập ngừng một lúc cậu mới dám hạ giọng hỏi.

" Anh và Vương Nhất Bác, hai người rốt cuộc là quan hệ gì ?"

Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn A Mẫn, trong lòng bỗng nhiên dấy lên sự xót xa, anh cười khổ.

" Quan hệ giữa chủ nợ và con nợ."

A Mẫn chú ý đến biểu cảm của Tiêu Chiến, rõ ràng là không ổn chút nào, nụ cười gượng gạo kia chẳng lẻ cậu nhìn không ra. A Mẫn thở dài.

" Chỉ đơn thuần như vậy thôi sao ?"

Tiêu Chiến im lặng nhìn về hướng căn phòng phía xa, thầm cười trong lòng.

" Nếu không phải vậy... thì là gì đây ?"

A Mẫn thở dài nối tiếp thở dài.

" Rõ ràng là anh đau lòng như thế mà..."

Tiêu Chiến không biết tại sao khóe mắt chợt cay, câu nói đó của A Mẫn khiến lòng anh dấy lên sự tủi thân vô cùng, anh nhìn cậu bỗng chợt muốn đem tất thảy những điều trong lòng mà nói ra.

" Người đó vì bảo vệ anh nên mới lâm vào tình trạng nguy hiểm..."

Hai khóe mắt Tiêu Chiến đỏ âu, anh nắm lấy bàn tay A Mẫn như muốn níu kéo sợi dây thương cảm cuối cùng.

[BÁC CHIẾN] KIẾP TRẦM LUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ