SunaOsa day 6 +7

396 31 2
                                    

Warning: Genderbend (Osamu là nữ)

                                +++ 

Osamu và Suna không phải thể loại thích tiệc tùng.

Nếu bị lôi đến, họ sẽ bật chế độ tôi - sẽ - ngồi - yên - đây - và - cậu - không - thể - thay - đổi - điều - đó.

Nhưng mà càng lớn thì việc từ chối càng khó hơn vì "công việc", "danh dự của cả đội" hay "cơ hội để phát triển kinh doanh".

Và điều này càng phiền phức họ cưới nhau.

Như hôm nay, sau một trận giao hữu, EJP phải đi ăn nhậu với đội đối thủ.

Komori vỗ vai Suna, người đang tỏa sát khí ra cả xe buýt.

- Suna à, tôi biết là cậu không ưa điều này tí nào nhưng mà, ừ thì cậu hiểu đó, nó kiểu là, là...

- Tôi biết rồi mà! - Nó nhăn mặt lại - Không cần cậu nói!

" Vậy làm ơn giảm cái sát khí này đi... " Komori khóc thầm.

                                  +++

Nó đã nhắn tin cho cô về vụ này rồi, cô cũng chỉ " ừ, về sớm được thì về." Đọc cái dòng đáp lại cụt lủn khiến cảm giác tội lỗi trào lên trong lòng, Osamu sẽ ở nhà một mình, ăn uống một mình, trong khi nó bị kẹt tại đây, nơi mọi thứ đều ồn ào đến khó chịu, cứ lát lại " uống thêm bia này", "ăn thêm mực này", con cáo Tibetan ghê tởm chúng.

Nó chỉ muốn ăn với Osamu, nơi mọi thứ thật yên tĩnh (một món quà quý giá sau buổi tập) và chậm rãi, nơi những món đồ ăn ngon lành được bày ra trước mắt khiến nó vét sạch bát dù là thích hay ghét, nơi Osamu không ép nó phải ăn thêm uống nhiều ( trừ một số lúc ), nơi cô nhẹ nhàng quệt đi vụn thức ăn trên môi nó khiến mặt nó bốc khói.

Suna muốn về nhà, nơi có tủ lạnh chứa đầy gói thạch rau câu, nơi có điều hòa với không khí thoáng đãng, nơi có chăn gối để nó cuộn mình thành món sushi ( Osamu sẽ giả vờ ăn nó), ngồi lướt Twitter khi miệng vẫn còn đầy onigiri do người yêu tài ba làm ra. Đó là nơi Osamu ôm ấp, hôn chi chít lên nó và thì thầm vào tai nó những câu nói sến súa (Em yêu Rin, Rin dễ thương quá, tóc anh mềm như lông cáo, vân vân và mây mây) rồi chui vào chăn để gọi Atsumu và chọc tức hắn ta.

A, nó muốn về tổ ấm.

                                 +++

Sau khi bị ép uống tới cốc bia thứ ba, đầu óc con cáo Tibetan bắt đầu xoay mòng mòng, mọi thứ mờ dần đi và xuất hiện những màu sắc kì quặc trên tường, thứ duy nhất nó nhớ là cái chậu cây ở góc trước khi thiếp đi.

                                +++

Nó nhìn thấy Osamu, cô đang đứng rửa bát.

Suna chạy về phía cô chỉ để nhận ra: Nó xuyên qua cô.

"Gì đây, mình chết rồi à? Có phải do thằng cha nào say xỉn quá nên đập phát khiến mình chết ngay tại chỗ không? Không thần linh ơi con chưa muốn chết!" Suna cắn môi cắn lợi, chắc chắn nó chưa chết!

Osamu đi ngang qua nó, vừa đi vừa mút ngón tay, trên đó có vết cắt nhỏ. Trên sàn bếp là một tách trà vỡ, có lẽ do chìm đâm vào suy nghĩ riêng mà nó đã không để ý.

Là một người lo lắng cho vợ, con cáo Tibetan bám theo cô và....

Osamu đi tắm.

Ok, ok, Suna là một thằng vô liêm sỉ khi nói tới vợ, và đây không phải là lần đầu tiên nó thấy cáo xám khỏa thân, cơ mà nó vẫn lăn qua lăn lại, đấu tranh tư tưởng về việc xem Osamu tắm.

Đến lúc cái liêm sỉ trăm phần trăm bị vứt đi, cô tắm xong rồi.

Nhưng lại thêm bất ngờ.

Cô đang mặc đồ dự phòng của anh, chính xác hơn là bộ đồ thi đấu dự phòng của câu lạc bộ nó chơi là EJP.

Nỗi lòng Suna lúc này mới thực sự gào thét, èo ôi nhìn vợ nó kìa!!!!! Áo dài đến nửa mông, cái bắp chân dưới cái quần rộng thùng thình đó!!!! Con muốn về nhà trời ơi!!!!

Lúc này Samu đi ra phòng khách, ngồi lên ghế sofa, tay ôm một cái gối và chăn.

Cô cứ gật gà gật gù, nhìn mà Suna muốn ra ôm nhưng...

Nó tỉnh dậy.

Cái chỗ ăn uống ồn ào náo nhiệt bu lại quanh nó, và Komori đang lay nó dậy.

- Suna, cậu uống hơi quá à, nếu không-

- Tôi về trước!!!

Không để Komori nói kịp thêm câu nào, nó chạy ra chỗ huấn luyện viên, cúi đầu xin về rồi chuồn khỏi nơi đó.

Mỗi bước chân là sự nóng lòng, việc ở trên tàu điện còn khó chịu hơn.

Khi đôi chân cuối cùng cũng đến cửa căn hộ, Suna bị giật mình bởi tiếng mở cửa.

Hiện ra là Osamu, tóc thì bù xù, mắt hơi nheo lại, chắc cô vừa ngủ dậy.

- Mừng về nhà, Rin.

Một câu nói giản đơn cộng thêm hai cái má hây hây và nụ cười nhẹ của cô đánh gục nó, không nhịn được nó ôm cô vào lòng, vùi đầu vào vai cô. Mùi hương dễ chịu quá...

- Mà sao em biết anh về mà ra mở cửa?

Con cáo Tibetan vừa ăn vừa hỏi.

- Mơ...

Vậy là Osamu cũng mơ như mình nhưng ở thời điểm khác à? Trên người cô vẫn còn bộ đồng phục dự phòng của EJP.

Vứt cái ý nghĩ đó qua một bên, nó chỉ ôm cô và thì thầm vào vành tai đỏ ửng kia:

- Anh yêu em...

                                 +++

Xong! Mệt vcl! Đăng lẽ ra hôm qua mà...tui không biết cái này có tạ lỗi cho cái ngược lần trước không-

 Haikyuu!!! | OsaSuna | Soft like youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ