Khúc Dạo Đầu

129 27 2
                                    

Dạo trước có 1 cái phúc lợi, thể loại là H luyến đồng* do chính các nàng bỏ phiếu bình chọn.
Ai còn nhớ ko nào?

Và theo hướng logo của cái phúc lợi đó, ta nghĩ ra cốt truyện, kết quả là cái fic mới toanh này ra đời.

** Thể loại fic: hừ hừ.... như trên*! 👆

Vậy thôi ha, các nàng xem vui vẻ ~~
_________________________________________

PHỤ CẬN KHU Ổ CHUỘT -- 5H00 AM.

Dưới tán cây xanh ko đủ che hết những giọt sương sớm, có cậu bé trai ăn mặc phong phanh, đứng tần ngần giữa tiết trời lập đông giá rét.
Trên tay cầm chiếc rổ tre, bên trong chất đầy những xâu tròn màu đỏ -- cậu bé là người bán kẹo hồ lô.

" 5 đồng 1 xâu kẹo, cô chú ủng hộ dùm ạ! "

Cậu bé mấp máy đôi môi tái nhợt, bước chân loạng choạng hướng về những người quần áo chỉnh tề ko ngừng qua lại.
Nơi đứng bán là đối diện trường mầm non, khá khen cho cậu đầu óc nhanh nhạy, biết lựa chọn địa điểm thích hợp.
Hầu hết những đứa con nít đều thích kẹo.

Mỗi ngày chỉ cần đúng giờ đến đây, rổ kẹo trên 20 xâu rất nhanh sẽ bán sạch, trước khi trường đóng cổng.

Tổng cộng được 100 đồng chẵn, cậu bé theo con đường mòn trở về. Dọc 2 bên đường là hàng quán bày bán buổi sáng, cậu ghé vào gian hàng nhỏ, mua 2 bịch cháu thịt bằm, 1 bịch còn bỏ thêm cà rốt xay nhuyễn.
Lại sang gian hàng kế bên, gọi liền 4 cái bánh bao, xong xuôi lúc này mới thật sự trở về nhà.

Cầm tiền trên tay, vừa đi vừa đếm.
2 bịch cháo hết 12 đồng, 4 cái bánh bao là 28 đồng. Trước sau hết thảy 40 đồng, 100 đồng chỉ còn lại 60.

--- sắp đến sinh nhật, ko biết có đủ tiền mua bánh ngọt hay ko...?

Ngẩng đầu lên đã tới cửa nhà, cậu bé thôi ko nghĩ nữa, lớn giong hô.
" ba, mẹ, con về rồi! "

" IM LẶNG! OẮT CON!! "

Giọng gầm đay nghiến của người phụ nữ phát ra, bà ta đang vỗ về đứa con trai nhỏ, chỉ sợ nó ngủ ko yên giấc. Bỗng dưng thằng nhãi này lại la lối om sòm, nhỡ may con trai nhỏ thức giấc thì sao?

" lão già!! Đến mà xem thằng con quý tử của ông kia kìa! Cái mồm cứ oang oang hết cả lên! "

Cậu bé giật mình, sợ đến mức đứng tại chỗ nấc cục. Đôi mắt mang theo hoảng loạn nhìn người đàn ông đi tới gần, khói thuốc lượn lờ, phả ra từ khóe môi ông ta.

" lại gì nữa đây? Đã bán hết hay chưa? "

Cậu bé gật đầu, giao cho người đàn ông nọ 50 đồng....
" bán.... bán hết ạ. Con mua thức ăn hết thảy 50 đồng, đây là phần còn lại. "

Người đàn ông híp mắt, lấy tiền, lấy luôn bịch to bịch nhỏ trong tay cậu bé mang đến bàn ngồi xuống.
Ông ta lấy cho mình 2 cái bánh bao, đưa sang người phụ nữ gắt gỏng 2 cái. Còn 2 bịch cháo, giữ nguyên bịch có cà rốt xay, bịch kia tất nhiên thuộc về cậu.

Nói lời cảm ơn, cậu bé cầm theo bịch táo chạy ào xuống bếp.

Mái ngói sơ sài, góc bếp có trải 1 chiếc khăng bông khô ráp, nhìn qua có lẽ đó là chỗ nằm ngủ. Cậu bé ngồi xuống đó, lần tay kéo ra 1 viên gạch, để hổng 1 cái lỗ hình chữ nhật. Các ngón tay nhỏ run run lấy ra 10 đồng giấu kỹ trong túi quần, thận trọng bỏ vào cái lỗ nhỏ kia.

--- đây là tiền tích cóp hàng ngày bán kẹo của cậu, muốn tự thưởng cho mình 1 chiếc bánh to trong ngày sinh nhật.
Nghe bảo bánh sinh nhật đến tận 200 đồng!
Chừng này tiền tích cóp vẫn chưa đủ đâu, vẫn còn thiếu khá nhiều.
Sở dĩ phải giấu giếm, đó là vì ba ba sẽ lấy hết toàn bộ tiền bán được mà ko cho cậu 1 đồng nào giữ lại.
Càng ko thể mở miệng xin xỏ -- nhất định sẽ bị mẹ đánh!

Thế là cậu bé mang theo cảm giác tội lỗi vì làm *việc xấu, xen lẫn cảm giác háo hức, mong đợi ngày sinh nhật của mình.
..........

" Tiêu Chiến!!!! Mày đâu rồi!!?? "

" vâng!! Con... con đây ạ!! "
Lấp lại viên gạch, cậu bé chạy nhanh lên nhà trên.

" cái này là gì?? Mày nhìn xem, như thế này làm sao mà ăn?? Có phải mày ganh ghét em của mình, muốn hại nó phải ko? "

" dạ....? "
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn chén cháo trên bàn.
Em trai nhỏ đã tỉnh, đang chuẩn bị ăn cháo. Ngặt nỗi chén cháo bỗng dưng chảy nước lỏng lẻo chẳng biết lý do làm sao.
Vốn dĩ cậu muốn cho em trai ăn ngon 1 chút, nghe lời người bán bảo rằng cho thêm cà rốt vào, ăn sẽ ngon hơn.
Nhưng.... tại sao lại thế này??

" ko... mẹ, ko phải... con ko biết..."

" mày ko biết cái gì? Hả?? "
Người phụ nữ thở hồng hộc, huơ lấy cây chổi sát vách, liên tiếp quật mạnh vào người cậu.

" này thì ko biết! Cho chừa nhá!! "

** BỐP!! BỐP!! **

" Xem mày có dám nữa hay ko!!??? "

" ko dám! Con ko dám nữa!! "
Tiêu Chiến run run chân, 2 tay ôm lấy thân mình, 1 mực nhận lỗi cho dù ko biết lỗi đó là gì, nằm ở chỗ nào.

" hừ!! "
Ném cây chổi đi, người phụ nữ quát to.
" phần của mày đâu rồi? Đưa đây! "

"......"
Tiêu Chiến đủ lớn để hiểu bà ta muốn nói cái gì, lững chững đi xuống bếp, rơi nước mắt đem bịch cháo của mình giao cho bà ta.

Đứa nhỏ ngồi trên thảm sạch sẽ ngước mắt nhìn, bĩu môi thật dài, như chế giễu cậu bé.

Tiêu Chiến chạy ào xuống bếp, thu người co ro lại  1 xó, gục mặt vào đầu gối khóc nghẹn.

Lắm lúc tự hỏi -- phải chăng cậu ko phải con ruột của ba mẹ?
Cùng là con như nhau, tại sao em trai luôn được ưu ái hơn?? Những thứ tốt đẹp đều dành hết cho em trai.

Cậu chẳng những phải đi bán hằng ngày, ở nhà còn phải bận bịu làm việc nhà. Đến tối thì loay hoay chuẩn bị nguyên liệu, mỗi xâu kẹo bán ra.... đều là mồ hôi nước mắt của chính mình!

Đứa nhỏ nhà nào sẽ phải quần quật cả ngày, khuya khoắt mới chỉ chợp mắt đã phải tỉnh dậy.

Những giọt nước mắt kìm nén tuôn rơi nhiều hơn, cậu khóc cho bản thân, khóc cho số phận, khóc cho lòng người bất công.

Tiêu Chiến..... đôi vai gầy gò nhỏ bé phải chống chọi với bão tố đường đời, vài ngày sau chỉ vừa tròn 10 tuổi.
___________________________________

You are mine! 💚❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ