Chương 30

3.1K 56 8
                                    

Bầu trời bắt đầu hé ra những tia nắng đầu tiên, Thương Tịnh chậm rãi mở mắt, nhìn cánh tay đặt trước ngực và người đàn ông nằm cạnh mình, bật cười tự giễu.

Từ từ nhớ lại tất cả, cơ thể đau nhức đã nói cho cô biết đêm qua bản thân đã phóng đãng tới cỡ nào, một vài hình ảnh không hoàn chỉnh khi người đàn ông này mạnh mẽ chiếm lấy cô thoáng lóe lên. Cô không trách Cố Thùy Vũ nói không giữ lời, lúc cô gọi cho anh thì cô nên đoán trước được kết quả thế này, có lẽ bị hạ thuốc nên tiềm thức buông thả đã tạo nên hậu quả không thể vãn hồi. Cô không nên bất lực mà yếu đuối, lại càng không nên nghĩ rằng anh là người mà mình có thể nương tựa!

Nhưng giờ ván đã đóng thành thuyền, bất kể cô tự lừa gạt bản thân thế nào thì cô cũng đã trở thành kẻ thứ ba trong cuộc hôn nhân của người khác, là một nhân tình! Cái cảm giác tội lỗi này sẽ theo cô suốt cuộc đời này, đây là hình phạt dành cho sự phóng túng của cô.

Thương Tịnh thở dài.

"Tỉnh rồi?" Bên tai cô vang lên giọng nói trầm ấm, khàn khàn.

Thương Tịnh không lên tiếng, cô đẩy tay anh ra rồi ngồi dậy, đưa lưng về phía anh.

"Hiện tại em cảm thấy thế nào? Có gì kỳ lạ không?" Cố Thùy Vũ chăm chú nhìn vết hôn trải dọc suốt tấm lưng trắng như tuyết của cô, ánh mắt lười biếng dần trở nên u ám, ngón tay anh miết lên phần lõm chỗ sống lưng cô.

Thương Tịnh phản ứng rất mạnh, hất văng tay anh ra, "Cố Thùy Vũ!" Cô không nhịn được trừng mắt nhìn anh.

"Giận à?" Cố Thùy Vũ nghiêng người, giữ đầu, nhìn cô chăm chú rồi bật cười đầy nuông chiều, cả người anh vì được thỏa mãn mà vô cùng dễ chịu, "Tôi không ngờ bản thân mình lại kiềm chế kém cỏi vậy, chỉ trách em quá mê người thôi." Lời anh nói là sự thực, anh không hề muốn lợi dụng lúc cô gặp khó khăn chút nào, thật sự anh chỉ muốn giải thoát cho cô mà thôi, nhưng vừa chạm vào làn da ấm áp của cô, vừa ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của cô, vừa nghe thấy tiếng rên yêu kiều mật ngọt của cô, thì lý trí của anh đã bị nuốt sạch tới tận khi không còn sót lại tý gì.

"Anh tuyệt đối không hề cảm thấy có lỗi với vợ mình sao?"

Cố Thùy Vũ cười khẽ, "Lúc cô ta lên giường với HLV thể hình thì cũng nào thấy có lỗi với tôi."

"Cái gì?" Thương Tịnh cả kinh, im lặng trong giây lát rồi cười lạnh, "Chúng ta đúng là ti tiện như nhau."

Cố Thùy Vũ nhướng mày, "Em không cần hạ thấp bản thân thế" Anh không quen thấy cô khinh thường bản thân.

"Chẳng nhẽ tôi phải nghĩ mình là người cao quý hay sao! Trong lòng anh rõ ràng không hề nghĩ vậy, chẳng qua anh chỉ xem tôi là một đối tượng để chơi đùa mà thôi, một món đồ chơi mới mẻ, một người phụ nữ có thể trả giá được! Sao, chơi đùa với tôi thú vị không? Trông thấy tôi ngu xuẩn, vô tri, lọt vào lưới của anh, anh rất đắc ý đúng không? Anh biết rõ tôi đã động lòng với anh, còn anh lại đứng trên góc độ của một khán giả để thưởng thức kiệt tác một tay anh sáng tạo!" Rốt cục, Thương Tịnh không nhịn nổi nữa, cô quấn ga giường quanh người rồi đứng cạnh mép giường, căm tức nhìn người đàn ông trên giường.

[FULL] Áo Mũ Chỉnh Tề - Độc ĐộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ