Chương 41

2.3K 44 0
                                    

Cố Thùy Vũ không khách sáo nữa, anh bưng bát cơm rang lên ăn, thật ra buổi tối anh rất ít khi được ăn no, bởi vì hầu như đều có các bữa tiệc xã giao, uống rượu no trước khi cả ăn cơm no. Vả lại bản thân anh cũng kén chọn, may ra có một hai món hợp khẩu vị của anh thôi, đôi khi thậm chí một món cũng chẳng có, anh thà bị đói còn hơn miễn cưỡng động đũa, nhưng kỳ lạ là, anh thấy lần trước Thương Tịnh nấu mì lại cực kỳ ngon, món cơm chiên trứng lần này cũng cực kỳ hợp khẩu vị của anh, bát cơm đầy ụ của anh nhanh chóng nhìn thấy đáy, Thương Tịnh còn tưởng anh mới từ trại dân tị nạn chạy thoát ra ý chứ.

"Cảm ơn em đã tiếp đãi" Rút tờ giấy lau miệng, rồi Cố Thùy Vũ nói lời cảm ơn với vẻ rất hài lòng.

"...Đừng khách sáo" Thương Tịnh dọn bàn ăn, bê bát đũa vào bếp rửa sạch.

Không biết là do hành trình mấy ngày nay quá vất vả hay vì vừa được ăn no nà Cố Thùy Vũ ngáp một cái, mệt rã rời chỉ muốn đi ngủ ngay, anh đặt tay lên chỗ vịn ghế sofa, chống đầu, tiếng nước chảy ào ào đưa anh mơ màng vào giấc ngủ.

Thương Tịnh rửa tay sạch sẽ rồi đi ra thì đã thấy người đàn ông nào đó đang cúi đầu ngủ thiếp đi, vài sợi tóc đen rủ lên trán anh. Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, cô mới bước vào bếp được 10 phút chứ mấy!!

Cô không biết rằng nên gọi anh dậy hay lấy một chiếc chăn đắp cho anh, do dự một hồi, cuối cùng cô vẫn hạ quyết tâm, bước lên, "Này, tỉnh tỉnh"

Cố Thùy Vũ vừa mới chìm vào giấc ngủ, anh cau mày, từ từ nhắm đôi mắt lại, "Đừng quấy rầy tôi, để tôi ngủ một lát" Anh trượt người xuống, thân hình cao lớn lập tức chiếm hết cả cái ghế sofa.

...Anh tưởng đây là tổ của anh đấy hả? Thương Tịnh đẩy đẩy anh, "Về rồi ngủ, ngủ ở đây anh sẽ cảm lạnh đấy"

Bất chợt, Cố Thùy Vũ bắt lấy bàn tay cô, nửa mê nửa tỉnh cau mày như cũ, "Đừng ồn ào nữa, Tịnh Tịnh"

Thương Tịnh như bị điện giật, rút tay về, trái tim cô nhất thời đập thình thịch.

Anh ngủ rồi mà vẫn không quên gieo họa cho cô nhỉ? Cô trừng mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của ai đó đang ngủ say trước mắt, một loại kích động muốn phá hủy gương mặt ấy chợt bùng nổ trong cô. Thiên sứ và ác quỷ tranh đấu trong đầu cô rất lâu, cuối cùng cô quyết định, để cho anh ngủ nửa tiếng, chỉ nửa tiếng mà thôi, một giây cũng không được hơn!

Cô cất bước về phòng mình, nằm bò lên giường tiếp tục xem phim, nhưng trong lòng lại không yên liên tục lơ đãng nhìn đồng hồ, cô khẽ nguyền rủa một tiếng, tự căm ghét bản thân mình rồi cầm chăn đi ra ngoài đắp cho anh, rồi còn chỉnh nhiệt độ lò sưởi để anh đủ ấm áp.

Làm xong xuôi, cô dứt khoát không vào phòng nữa mà ngồi xuống ghế đối diện anh, nhìn kim giây trên chiếc đồng hồ treo tường đang dịch chuyển, cô phải đợi để đánh thức anh dậy, nếu không cô chẳng làm nổi việc gì mất.

Ngẩng đầu nhìn một hồi lâu rồi cô rời tầm mắt về phía người đàn ông đang ngủ say, cô cảm thấy trong giấc ngủ sâu, dường như anh trẻ hơn lúc bình thường mấy phần thì phải, cô thật muốn biết diện mạo anh hồi 17, 18 tuổi thế nào, dù không chiếm được thì tự YY cũng tốt, có điều nhờ anh mà thẩm mỹ đánh giá các minh tinh của cô đã thay đổi, bây giờ cô cho rằng Jonny Depp cực kỳ đẹp trai.... Nói đi nói lại, anh lớn hơn cô 7,8 tuổi cơ mà....

[FULL] Áo Mũ Chỉnh Tề - Độc ĐộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ