Chương 79

2.3K 47 6
                                    

Thương Tịnh khẽ rên một tiếng, bàn tay nhỏ bé run rẩy đẩy bờ vai anh. Cố Thùy Vũ thô bạo xé rách quần lót của cô, ngón tay hướng đến hoa viên: "Mau ướt nào!" Anh vừa nói vừa ngồi xổm xuống, nhìn ngón tay mình ở trong hoa viên ra ra vào vào, ánh mắt ngày càng tối lại.

"Đừng nhìn mà!" Thương Tịnh xấu hổ khép đôi chân mình lại, lại bị anh cưỡng ép tách ra, hơn nữa còn đặt một chân cô gác lên vai anh, rồi vùi đầu nơi hoa viên thần bí của cô, mút lấy mút để.

"Đừng mà, đừng mà." Thương Tịnh chưa bao giờ chịu qua loại kích thích như vậy, cô rối loạn nắm lấy tóc của Cố Thùy Vũ.

Cố Thùy Vũ ít khi làm như vậy với phụ nữ, anh cũng chưa từng làm qua với Thương Tịnh là vì muốn để cơ thể cô từ từ thích ứng, còn anh thì hưởng thụ quá trình dạy dỗ này.

Dưới việc sử dụng cả miệng lẫn tay của anh, Thương Tịnh khóc lóc mà đạt đến khoái cảm đầu tiên. Cố Thùy Vũ còn cố ý dùng miệng đỡ dưới cánh hoa của cô, khiến cô run rẩy muốn ngã xuống.

Cố Thùy Vũ từ váy cô chui ra, dùng cái miệng thấm đẫm dịch mật của cô bắt đầu hôn lên đùi cô, Thương Tịnh nức nở run rẩy.

Đột nhiên lúc này có người gõ cửa, "Tam thiếu gia, nghe nói cậu về rồi, tôi có làm ít đồ ăn khuya cho cậu, cậu có muốn dùng không ạ?"

Thương Tịnh liền lấy tay che miệng mình lại, chỉ nghĩ đến dì Lý cách họ có một cánh cửa, cô đã cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Cố Thùy Vũ vô cùng trấn định, anh từ từ đứng dậy, vừa nhìn vẻ mặt xấu hổ lại kiều diễm của cô, vừa từ từ kéo dây khóa chiếc váy cô xuống, anh tự liếm liếm bờ môi: "Không cần đâu" Anh đang dùng bữa đây này.

Thương Tịnh đương nhiên không dám lên tiếng, chỉ có thể cắn lấy bờ môi mình không lên tiếng chống cự anh.

"Ồ, được thôi, vậy tôi hâm nóng để trong nhà bếp, nếu cậu đói thì xuống ăn một chút nhé!"

"Được rồi, cảm ơn dì Lý, dì cũng ngủ sớm đi." Cố Thùy Vũ không để ý chút giãy dụa của Thương Tịnh, anh cởi sạch cô rồi cũng tự cởi thắt lưng của mình.

"Dạ, Tam thiếu ngủ ngon."

"Ngủ ngon"

Ai có thể ngờ giọng nói của anh không khác với ngày thường bao nhiêu, cư nhiên đột ngột đâm vào nơi sâu nhất của Thương Tịnh.

"Mới có mấy tuần, sao lại khít như vậy, muốn kẹp chết anh sao?" Cố Thùy Vũ nâng một chân của cô lên, đâm vào, đồng thời phát ra tiếng gầm nhẹ. Mới đi vào đã muốn mạng người ta rồi, cái gì mà "danh khí" đều dẹp qua một bên! Anh cúi đầu hôn lên môi cô, một tay xoa đôi ngọc nhũ của cô, mút một cách có kĩ thuật.

Tốc độ của anh càng ngày càng nhanh, Thương Tịnh chịu không được liên tiếp cầu xin, "Đừng mà, đừng mà..."

"Không nghe lời anh này! Cho em không nghe lời này!" Không thể trách mắng cô thì trừng phạt cơ thể cô vậy, anh giày vò Thương Tịnh suýt ngất đi, mới dùng sức mút lấy lưỡi cô, đâm vào nơi sâu nhất của cô, phát tiết ra, Thương Tịnh cũng khóc mà đến thiên đường lần hai.

[FULL] Áo Mũ Chỉnh Tề - Độc ĐộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ