Thư Hân hiện giờ đang cùng John tổng đi khảo sát bên công trình xây dựng khách sạn hợp tác với tập đoàn SC.
- Đất ở đây tương đối tốt và dẻ nên việc lựa chọn vật liệu xây dựng rất dễ dàng không có vấn đề gì. Việc đào móng sẽ nhanh chóng được tiến hành thưa Ngu tổng.
- Ông John vất vả rồi.
- Không sao không sao, vì dự án này không nhỏ, Ngu tổng đầu tư cũng rất lớn, nên SC chúng tôi sẽ không làm Ngu tổng thất vọng.
- Cảm ơn.
- Phải rồi Ngu tổng, lần trước tôi có mời cô dùng cơm nhưng hôm đó không may là cô có việc. Vậy lần này tôi có cơ hội mời cô lại một bữa cơm không?
Thật lòng Thư Hân cũng không muốn đi với ông ta, đối với cô ông ta thật nhàm chán. Nhưng với một người lịch sự như nàng thì cũng không thể thất lễ với người ta như vậy hoài được. Với lại người ta nhiệt tình như vậy, từ chối là phương án không thích hợp chút nào.
- À được chứ, lần trước từ chối lời mời của ông John đã thất lễ rồi. Lần này sao có thể để ông hẹn lần sau được chứ.
- Vậy bây giờ chúng ta đi luôn được không? Tôi biết có một nhà hàng món Âu tuy mới mở nhưng không gian và thức ăn ở đó quả thật không tệ.
- Tùy ông John. Tôi không có ý kiến.
Thư Hân cùng đối tác đi dùng bữa trong một nhà hàng Châu Âu. Sau bữa ăn nhàm chán nhạt nhẽo đó nàng tự lái xe quay trở lại công ty làm việc vì hôm nay Tinh Kiệt được điều đi ra nước ngoài giải quyết một số công việc ở công ty con của YT nên nàng đành tự lái xe.
Vừa bước vào công ty, nàng đã nghe một tiếng cãi vả ầm ĩ vọng từ nơi tiếp khách dưới sảnh. Nàng nhìn lướt qua một lượt, là người quen.
- Ngu tổng hiện không có ở đây, mong cô hẹn khi khác gặp mặt được không? Vấn đề này chúng tôi không có quyền can thiệp.
Người nhân viên cố gắng nặn nụ cười dễ coi nhất để dỗ ngọt vị khách khó tính kia nhưng có vẻ không khả quan cho lắm.
- Kêu tổng giám đốc của các người ra đây, tôi biết cô ta có ở đây chỉ là không dám ra mặt thôi chứ gì? Sao? Định làm con rùa rụt cổ hả? Haha.
Vị khách đó không kiêng nể lớn tiếng cười nhạo người điều hành YT.
- A Tổng giám đốc.
Người nhân viên như thấy vàng trước mắt mau chóng chạy lại đứng bên cạnh Thư Hân.
- Có chuyện gì? Chung tổng?
- Vị giám đốc đây nói là muốn gặp Ngu tổng ngay lập tức có chuyện cần nói. Nhưng tôi bảo là hiện Ngu tổng không có ở đây, có thể hẹn khi khác nhưng cô ấy không chịu vả lại còn làm ầm lên.
- Chào Chung tổng, không biết có việc gì mà cô lại đến YT chúng tôi gây rối như vậy?
Thư Hân nở nụ cười xả giao với đối thủ.
Chung Nhã - bạn học từ cấp 2 của Thư Hân, phải nói hai người này đúng là khắc tinh của nhau không đội trời chung. Mà đa số đều là Chung Nhã kiếm chuyện trước với nàng. Nếu một nơi có Thư Hân thì không có Chung Nhã và ngược lại có Chung Nhã thì không có nàng. Mối quan hệ của cả hai trở nên xấu đi khi nàng bắt đầu công khai thích Triệu Tiểu Đường.
Đúng như vậy, lần này Chung Nhã đến tìm Thư Hân là vì nàng mà công ty của cô ta đang khủng hoảng nghiêm trọng.
- Ha. Ngu tổng cô đây rồi. Cô nói xem là có cần cho tôi một lời giải thích?
- Có chuyện gì xin mời Chung tổng lên phòng làm việc của tôi. Ở đây trao đổi không tiện.
.
.
.
- Ngu Thư Hân! Xem ra tôi đã quá xem thường cô rồi?
- Nói thẳng vào vấn đề chính đi.
- Tôi nói cho cô biết, đừng tưởng tôi đây không biết cô chính là công tư không phân minh. Hà cớ gì lại tự động hủy hợp đồng từ một phía?
- Cái gì mà công tư không phân minh?
- Cô chính là ôm hận chuyện năm xưa tôi hay khiêu chiến đá đểu cô nên bây giờ muốn trả thù tôi?
- Xin lỗi Chung tổng, tôi không hiểu cô là đang nói về vấn đề gì? Công ty của cô qua mặt chúng tôi tự ý cung cấp vật liệu kém chất lượng, đã vậy khi bị chúng tôi phát hiện còn không chịu bồi thường, tôi đành tự ý hủy hợp đồng rồi hợp tác với công ty khác thôi. Tôi không chấp nhận một công ty làm việc gian lận và không có uy tín như công ty của cô!
- Nếu như vậy thì ban đầu cô chủ động hợp tác với công ty tôi làm cái quái gì hả?!?!?
Chung Nhã tức giận đập hai tay lên bàn làm việc của Thư Hân, ánh mắt hừng hực lửa giận nhưng Thư Hân vẫn bình tĩnh đối mắt với cô ta giở giọng băng lãnh nói.
- Nếu tôi nói đây là cách để tôi dẹp hết những công ty thấp kém như các người?
- Cô!.... Được, giỏi lắm Ngu Thư Hân. Tôi đã bỏ lỡ em một lần rồi, không ngờ bây giờ em lại khó nắm bắt hơn tôi tưởng. Tôi cái gì cũng hơn Triệu Tiểu Đường tại sao em cứ nhìn thẳng về phía nó mà không một lần nhìn lại phía sau tôi?
Chung Nhã nói xong mặt mày hầm hầm bỏ ra về, khi đi còn cố ý hất vai Thư Hân qua một bên, mạnh bạo đóng rầm cánh cửa.
Thư Hân vẫn ngồi bất động ở đó nhìn theo hướng cánh cửa, cả người cứng đờ, đầu óc không suy nghĩ được gì. Nàng là chưa hiểu kịp được những lời Chung Nhã nói. Tại sao những lúc như này thì đầu óc minh mẫn của nàng lại chạy đi đâu rồi. Tại sao cậu ta lại nói như vậy? Không phải người cậu ta thích là Triệu Tiểu Đường sao? Sao lại nói đã bỏ lỡ nàng, cái gì mà còn khó nắm bắt? Đoạn tình cảm rối ren này có hay không nàng đã hiểu sai tất cả?
-----
Thẫn thờ nhìn ra bầu trời đã sập tối, cũng đến giờ tan tầm rồi, phải về nhà thôi. Thư Hân đứng dậy khoác áo vào, cầm túi xách lên đi ra khỏi công ty. Hôm nay Tinh Kiệt đi công tác, Tuyết Nhi thì đi du lịch chơi với Giai Kỳ rồi nên chỉ có một mình nàng từ sáng đến giờ suy ra cũng chán. Khẽ ngước lên thở dài, thầm nghĩ phải mau chóng tìm thêm một vài người bạn có thể tâm sự. Cơ mà người khó gần như nàng thì có thể thân với ai nữa được chứ. Khi quyết định là muốn về nhà nhưng bụng nàng lại bắt đầu cảm thấy đói, nhớ lại hồi sáng từ lúc đi dùng cơm với ông John thì nàng chưa ăn gì, mà ăn mấy món Tây đó thì no được bao nhiêu? Đi ăn một mình có vẻ hơi chán...
- Ngu Thư Hân!
Từ phía sau vang lên giọng nói trầm ấm mà nàng cho là êm tai nhất. Theo quán tính quay lưng lại thì bắt gặp một hình ảnh của người nàng vừa thương vừa ghét. Người đó còn nở nụ cười với nàng, một nụ cười chói mắt. Nhất thời bị kinh động, hai mắt mở to ngạc nhiên.
- Triệu Tiểu Đường?
BẠN ĐANG ĐỌC
Lớn Đi Rồi Yêu - Đại Ngu Hải Đường
FanficTác giả: socchan__ Bị người mình thích từ chối trong lần tỏ tình đầu tiên trong đời, sau này gặp lại được người đó theo đuổi thì sao? Triệu Tiểu Đường × Ngu Thư Hân