13

650 75 2
                                    

- CÔ TA LÀ AI?!

- Ây Thư Hân à, có gì từ từ nói. Sao tự nhiên chị nổi nóng với tôi vậy? Tôi đang ở quê đây chứ có sao đâu?

- Quê? Em xuống đó làm gì? Xuống kiếm ai ở đó? Tôi đợi em ở nhà em, 3 tiếng sau không có mặt tôi tự cho người đến bắt em về!

- Ơ...

Tút tút. Cô còn chưa kịp hiểu ra vấn về thì người bên kia đã ngắt điện thoại, cô đứng ngẩn người một chút rồi nhớ lại câu nói của Thư Hân liền tức tốc quay người nắm tay Đan Thy kéo chạy đi.

- Hộc hộc, em... mau về nhà soạn đồ, chúng ta lên Bắc Kinh ngay bây giờ, không được trễ.

- HẢ?! Khoan đã, không phải chỉ nói 4 ngày nữa sao? Sao gấp vậy, có chuyện gì à?

- Mau lên không nói nhiều.

- Ấy khoan từ từ đã té bây giờ.

Đan Thy khó hiểu nhìn Tiểu Đường, cô gái vừa nói chuyện với chị ấy là ai mà khiến chị ấy khẩn trương như vậy? Tạm gạt qua khúc mắt, bây giờ em đang thấy vui sướng vì cuối cùng em cũng được lên Bắc Kinh học tập để thực hiện ước mơ ấp ủ bấy lâu nay của mình, để thi đậu được vào trường đại học trên thành phố em đã phải cố gắng nổ lực rất nhiều và Tiểu Đường chính là người mà em muốn học hỏi theo.

Hấp tấp vội vàng cũng là chuyện của gần 3 tiếng trước. Bây giờ cô và Đan Thy ngồi bên cạnh đang trên taxi về nhà cô.

- Nè chị Đường! Cô gái nói chuyện điện thoại khi nãy với chị là ai vậy hả?

Đan Thy ngồi trên xe không nhịn được tò mò mà lay người hỏi Tiểu Đường.

- Là bạn chị.

- Bạn sao? Sao em lại chị nói ra từ "bạn" đó nghe không mấy thiện cảm lắm nhỉ? Hay chị chỉ miễn cưỡng làm bạn với cô gái xấu tính đó?

Tiểu Đường hơi bất ngờ khi nghe Đan Thy nói vậy. Con bé này hay ha, ngay cả việc này cũng để ý, được được.

- Nè cô ấy không có xấu tính! Thú thật thì chị cũng không muốn làm bạn cô ấy chút nào...

- Không muốn làm bạn mà lại lên tiếng bảo vệ người ta? Khó hiểu thật đó...

- Aiishhh em còn nhỏ không hiểu đâu.

Đan Thy giận dỗi bĩu môi quay mặt ra cửa sổ.

.

.

- Đến nơi rồi thưa cô!

- Cảm ơn anh, khỏi thối.

Tiểu Đường nhanh chóng bồi tiền vào tay tài xế rồi lôi tay Đan Thy xuống xe định vào nhà. Vừa bước xuống xe, đập vào mắt cô là thân ảnh quen thuộc đang đứng trước cửa nhà cô, ánh mắt nàng sắc bén chiếu thẳng lên người cô và người con gái bên cạnh. Như chột dạ, cô vội vàng bỏ tay Đan Thy ra tiến đến nắm hai tay Thư Hân.

.

.

.

Vừa dứt cuộc gọi với Tiểu Đường, Thư Hân nhanh chóng hoàn thành mọi công việc và gọi điện giao việc cho trợ lí sau đó tức tốc cầm túi xách lái xe đến khu nhà của Tiểu Đường.

Lớn Đi Rồi Yêu - Đại Ngu Hải ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ