nhạt.

517 51 9
                                    

Tình tôi nhạt dần theo thời gian.

Và tình anh cũng chẳng còn mặn nồng như trước.

Tôi biết. Ừ, tôi biết mà. Rằng chúng tôi chẳng còn giống như những ngày đầu mới quen, rằng chúng tôi khác xa những ngày đầu mới hò mới hẹn. Tôi nhận thức rõ ràng rằng chúng tôi đâu có còn như những ngày xa xôi trôi dạt theo mây.

Cái gì cũng sẽ bị thời gian mài mòn. Chẳng nói gì đến thứ tình cảm như bồng bột tuổi đôi mươi này của tôi và của anh.

Có người bảo tôi chỉ đang ngộ nhận. Ngộ nhận cái thứ cảm giác kì lạ tươi mới chớm nở trong lòng là "yêu đương". Rồi người đó nói tôi thật ra chỉ đang lợi dụng anh thôi. Chứ thật ra thì, tôi với anh ấy mà, làm sao có thể có cái gọi là "yêu" cho được.

Ngày ấy tôi chẳng giữ được bình tĩnh mà đứng bật dậy phản bác lại lời khuyên nhủ thật lòng ấy từ một người tôi kính trọng. Đó là lần đầu tiên, có lẽ cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy thất vọng của người đó. Dẫu sao thì chẳng ai thích việc tình cảm của mình bị đem ra phán xét cả. Không một người nào thích thế. Và tôi vẫn là người. Tôi tự nhiên cũng sẽ không thích việc có người soi mói chuyện đời tư của tôi.

Trời đột nhiên đổ mưa.

Mưa ào ào, trút nước. Những hạt mưa rơi kêu ầm ầm trên mái nhà. Mưa rít tí tách dưới mặt đất. Tôi bắt đầu ngửi được mùi cay nồng hăng hắc của nhựa đường khi gặp phải mưa.

Tôi từng ghét mưa. Vì mưa lạnh lẽo. Mưa ngấm vào da thịt, căm buốt. Tôi cũng từng thích mưa. Vì tôi biết từng luôn có một người nhẹ nhàng ôm lấy tôi khỏi cái lạnh căm đáng sợ ấy.

Giờ tôi chỉ thấy nó nhạt nhẽo vô cùng. Tôi nghĩ, chỉ là mưa thôi, một cơn mưa chẳng có vị gì, chẳng mang màu gì, nhạt nhẽo còn hơn thứ nước ốc mọi người hay nói.

Thế này thì buồn biết mấy.

Chờ đợi mưa ngớt thì đúng là buồn chán không sao kể xiết.

Tôi lấy chiếc điện thoại ra bấm một hàng số.

Rồi lại xóa nó đi.

Đã chia tay rồi mà còn gọi người ta thì thật không phải phép. Tôi nghĩ vậy. Mà anh ấy còn là quản lí cấp cao của Mafia cảng, ngày nào cũng bận trăm công nghìn việc, tôi lại định gọi người ta chỉ vì một việc cỏn con chẳng ra gì.

À, hình như ngày xưa tôi còn chưa bao giờ phải dùng điện thoại gọi cho anh.

Vì mỗi chiều đúng giờ tan tầm, chiếc xe hơi màu đen sang trọng sẽ đứng sẵn dưới trụ sở. Những ô cửa kính phản sắc ánh hoàng hôn làm cả chiếc xe đỏ rực lóa mắt. Đứng trên cửa sổ tầng bốn nhìn xuống, tôi sẽ chạm phải ánh nhìn dịu dàng vô tận từ đôi mắt của cả đại dương xanh bạt ngàn rì rào của người nọ. Người ấy đứng tựa vào cửa xe, lặng im chờ đợi. Tôi chưa từng được biết anh ấy đứng đợi tôi từ bao giờ, tôi chỉ cảm thấy như đã lâu lắm. Vì chưa từng có một lần nào tôi ngó ra khỏi những ô cửa kính mà không thấy anh đang trông lên ngay chỗ tôi đứng quen thuộc.

Tôi có từng hỏi, thế mà đến bây giờ vẫn không biết được câu trả lời. Bởi mỗi lần hỏi câu trả lời tôi nhận được luôn là: "Anh chỉ mới tới thôi. " Giờ tôi mới thấy câu hỏi của tôi thừa thãi đến thế nào. Bởi làm gì có ai lại nói thật rằng mình đã đợi bao lâu.

Yêu nhau ấy à, chỉ cần là đối phương, thì có bao lâu cũng sẽ đợi.

Tôi lại bắt đầu suy nghĩ tôi và anh có thật sự từng yêu hay không.

Mưa vẫn không ngừng rớt.

Tâm trí tôi quay điên cuồng trong những mảnh kí ức từ mấy năm về trước. Về từng cử chỉ, từng lời nói, từng chút chăm sóc, từng chút ôn nhu của anh.

A. Tôi nghĩ mình vừa bật ra một tiếng kêu thảng thốt. Thế nên tôi cúi gằm mặt rồi tiếp tục nghĩ.

Thì ra là thế.

Thì ra là như vậy.

Yêu hay không?

Có.

Có yêu.

Có một Nakahara Chuuya từng điên cuồng yêu thương tôi lắm. Một Nakahara Chuuya yêu đương đến cuồng nhiệt.

Chỉ có tôi.

Chỉ có tôi là người không yêu mà thôi.

Hoặc chăng tôi có.

Tôi cũng có yêu.

Nhưng một thứ tình yêu giả dối. Một thứ tình yêu nhạt nhòa. Một thứ tình yêu xơ xác chẳng đáng một xu.

Phải rồi nhỉ.

Tôi lê lết tấm thân vào cơn mưa ướt đẫm.

Tình chúng tôi vốn không mặn nồng gì.

Chỉ có tình anh là rực cháy.

Còn tình tôi là nước dập tắt tình anh.

Dập tắt cả mối tình vốn không nên tồn tại.

Thật độc ác.

Mày đúng là độc ác, Nakajima Atsushi.

. end .

note: xin lỗi yoi vì cái đống ngôn từ lộn xộn chẳng ra gì này... xin lỗi cậu nhiều lắm. nhưng hình như tớ bắt đầu không viết nổi cái gì nữa rồi...

13:00-201008
amour

|chuuya x atsushi| nhạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ