Vụ việc của gia đình Tuấn Chung Quốc được giải quyết xong xuôi, Kim Tại Hưởng cũng yên tâm sống chung với Tuấn Chung Quốc đến hết kì hai năm nhất, Tuấn Chung Quốc theo đúng tiến trình thi xong trước cậu, trong khi chờ Kim Tại Hưởng thi cuối kì, nói với cậu mình sẽ vắng nhà ba ngày, dặn dò đối phương đừng có đi đâu lung tung.
Lúc đầu Kim Tại Hưởng còn cố gắng thuyết phục cho mình đi theo, nhưng nghĩ đến lịch thi của mình, ủy khuất bảo, anh nhớ về sớm với em nha.
Tuấn Chung Quốc ừ một tiếng, nói như thế nào sẽ làm như thế, đến ngày thứ tư mệt mỏi về đến nhà, nhìn đồng hồ một lát rồi lại đến trường, đoán chắc hẳn giờ này thằng nhóc kia cũng vừa kịp làm bài xong.
Kì thi cuối kỳ kết thúc, đó là khoảng thời gian thoải mái nhất của đời sinh viên. Trừ trường hợp nợ môn phải ở lại học thêm kì hè, còn không phần lớn sẽ về quê, gặp gia đình, gặp bố mẹ.
Kim Tại Hưởng vừa được tin Tuấn Chung Quốc về đến trường, chạy vội vàng đến bên cạnh Tuấn Chung Quốc ôm chầm lấy đối phương, ríu rít bên tai hắn.
"Đàn anh đàn anh! Nhìn xem, kì này em không nợ môn! Mau khen em đi."
Tuấn Chung Quốc mặt không đổi sắc, "Giỏi lắm."
Mặc dù đã quá quen với một Tuấn Chung Quốc mặt liệt cục súc như vậy, thế nhưng Kim Tại Hưởng vẫn rất không hài lòng, ba ngày qua chẳng lẽ không nhớ cậu một chút nào chắc.
"Đàn anh nè, em thích chàng trai nào có nụ cười tỏa sáng, tốt nhất là càng sáng càng tốt."
"Vậy em nên mua một cái bóng đèn. Rất hợp với gu của em."
Kim Tại Hưởng dậm chân, "Em nói là con người kìa!"
"Ý em là Phật Tổ Như Lai?"
"Tuấn! Chung! Quốc!"
Tuấn Chung Quốc buồn cười nhéo má Kim Tại Hưởng một cái, nhấc chân bước đi, Kim Tại Hưởng cũng không hề yếu thế ngay lập tức đuổi theo.
Lúc này ở phía xa, Trịnh Hạo Thạc đứng ở dưới gốc cây nhìn hai người chạy quay sân trường, bỗng nhiên trên môi lại nở một nụ cười. Có lẽ bởi vì nhìn thấy hai người bọn họ chơi đùa quá sức vui vẻ, cũng có thể vì được nhìn thấy Kim Tại Hưởng cười rất hạnh phúc.
"Người ta nói đúng. Chỉ cần nhìn thấy người mình thích hạnh phúc, chúng ta cũng sẽ hạnh phúc."
Trịnh Hạo Thạc quay đầu hướng về nơi phát ra tiếng nói, nhìn Trịnh Hân không biết đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào, ánh mắt vẫn luôn chung thủy dán về phía của Tuấn Chung Quốc và Kim Tại Hưởng.
"Anh biết em vẫn luôn theo dõi Tuấn Chung Quốc." Trịnh Hạo Thạc mỉm cười rồi thở một tiếng dài nhẹ.
"Vậy sao?" Trịnh Hân bật cười, "Lộ liễu như vậy à."
"Chỉ có đồ ngốc Kim Tại Hưởng mới dễ dàng bị em lừa." Trịnh Hạo Thạc cũng không nhịn được bật cười thành tiếng, nhìn Kim Tại Hưởng đang đuổi đánh Tuấn Chung Quốc ở đằng xa, "Cũng chỉ có đồ ngốc Kim Tại Hưởng mới không biết mình vô thức phóng điện mạnh như thế nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV ver] Người yêu siêu cấp Tuấn Chung Quốc (tiếp theo)
FanfictionKim Tại Hưởng có một người yêu siêu cấp tên là Tuấn Chung Quốc Đàn anh cục súc công × đàn em ngốc nghếch có chút dở hơi dính người thụ Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả @sakuraa- Các chương trước của truyện được đăng tải tại acc cũ của mình là...