Phần 1

3.4K 176 27
                                    


Tí tách, tí tách.

Đương lúc mùa mưa liên miên, tiếng mưa trong trẻo rơi trên phiến đá ở Vu Sơn điện lặp đi lặp lại nhịp nhàng, tiếng vọng trong nội điện âm u lặng ngắt như tờ vang lên quỷ dị khó bì.

Đạp Tiên Quân nghịch lên nghịch xuống hai quân cờ trắng đen, trong đầu vừa là khẩu quyết đã thuộc lòng, vừa là nỗi bất an đối với tình huống không rõ ràng, trong lòng lại càng bực bội không thôi.

Không biết qua bao lâu, hắn dừng nghịch quân cờ trong tay, sau đó lại hung hăng bóp chặt vào lòng bàn tay. Giống như là hạ quyết tâm gì đó, lại giống như là rốt cuộc không thể chịu đựng mà chờ đợi thêm nữa, hắn tùy tay ném quân cờ sang một bên, hít sâu một hơi, bắt đầu niệm khẩu quyết.

Ngay lập tức, không gian trước mặt nứt ra một cái khe, khe hở kéo dài, cho đến khi hình thành một khoảng trống đủ cho một người đi qua.

Con ngươi đen sẫm của Đạp Tiên Quân tối đi, cuối cùng sải bước tiến vào khe nứt đó.

Đây là một trong ba đại cấm thuật, đệ nhất cấm thuật – Thời Không Sinh Tử Môn.

Sau hai năm nghiên cứu không ngủ không nghỉ, cuối cùng Đạp Tiên Quân cũng thành công phá giải cấm thuật này, đáng tiếc là hắn vẫn không có cách nào hoàn toàn nắm vững, đối mặt với cánh cửa thời không đã mở, hắn chỉ có thể rơi vào một khoảng không thời gian rộng lớn.

Nhưng, như vậy cũng đủ rồi. Đạp Tiên Quân vội vã nóng lòng muốn đi ra đầu bên kia của khe nứt, sau đó hắn nghe thấy tiếng bát sứ rơi xuống đất giòn tan, cùng với tiếng người hằng đêm ở trong mộng của hắn đó.

"Cút!"

Người mặc áo trắng lọt vào tầm mắt hắn như thế, vẫn là đôi mắt phượng quật cường cao ngạo ấy, dung mạo sương tuyết lãnh đạm, đó là người hắn khắc sâu vào trong linh hồn, tiếng trống ngực rung động màng tai. Đạp Tiên Quân đôi môi run rẩy, lẩm bẩm không thành tiếng: là Vãn Ninh của bổn tọa.

"Bốp!"
Đạp Tiên Quân đột ngột mở to mắt, chỉ thấy nam tử áo trắng ấy bị một người trở tay tát một cái lên mặt, cả người bị lật úp trên giường, vết sưng xanh tím rải rác trên má, ngay lập tức người trước mặt hắn lại một tay thô bạo bóp cổ y, nhấc y lên: "Sở Vãn Ninh, bị bổn tọa thao nhiều năm như vậy còn giả bộ dè dặt cho ai xem hả? Thật là muốn bệnh chết mới cam lòng hay sao?"

"Cút cho ta!"

"Câm miệng, uống thuốc! Nếu còn càn quấy nữa ngươi thật sự cho rằng bổn tọa sẽ không muốn mạng của ngươi à?!"

Nam nhân nghiến răng nghiến lợi hung dữ tàn bạo đó không ai khác chính là bản thân Đạp Tiên Quân Mặc Vi Vũ của thời không này, Mặc Nhiên.

Mặc Nhiên vẫn hung hăng bóp chặt cái gáy mảnh khảnh của Sở Vãn Ninh, y đau đớn ho khan một tiếng, Mặc Nhiên còn đang muốn mở miệng, một trận gió bất chợt ập tới, Mặc Nhiên vô thức buông Sở Vãn Ninh đang chặn trước người hắn xuống, không kịp triệu thần võ, hắn chỉ có thể đành phải dùng linh lực phòng ngự, nhưng không ngờ trong nháy mắt một thanh mạch đao màu đen phá tan lớp linh lực phòng ngự, Mặc Nhiên theo bản năng muốn lùi lại, nhưng nếu như hắn tránh ra, sau lưng hắn là Sở Vãn Ninh không chút linh lực!

【Đồng nhân Nhiên Vãn】- CUỒNG TƯỞNG / HUSKY VÀ SƯ TÔN MÈO TRẮNG CỦA HẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ