Tay đang đấu chiêu của hai người nhất thời cứng đờ tại chỗ, một tia bi thương trong mắt Mặc Vi Vũ bị Mặc Nhiên nhạy cảm bắt được, trái tim run rẩy, tức thì toàn thân dâng lên phòng bị cao nhất, ra chiêu nhanh lẹ mạnh mẽ, một dòng linh lực bạo kích hung hăng đẩy Mặc Vi Vũ ra, gắt gao ôm chặt Sở Vãn Ninh vào trong lòng lùi sau vài trượng.
Mặc Vi Vũ gắng sức ổn định thân mình, chống đỡ thân thể đang loạng choạng đứng dậy lần nữa, ánh mắt lại rơi trên người Sở Vãn Ninh hàm chứa sự cố chấp và điên cuồng khiến người khác hoảng hốt.
Ba cái độc tham - sân - si của cuộc đời, đều chứa đầy trong đôi mắt đen như vực thẳm của người đó.
Khiến người khác không rét mà run, Mặc Nhiên đối mặt với ánh mắt đó trong giây lát sinh ra một loại sợ hãi kỳ lạ, hắn không tự giác lại đem Sở Vãn Ninh trong lòng giấu đi càng kỹ.
"... Vậy à, ta còn chết rồi ư." Sở Vãn Ninh tự nói, y nhìn Mặc Vi Vũ không biết vì sao lại bóp chặt cổ tay: "Thế mà... không thay đổi được điều gì..."
Mặc Nhiên nhăn mày bất mãn: "Thay đổi cái gì?"
Sở Vãn Ninh đảo mắt nhìn một Đạp Tiên Quân khác đang ôm chặt lấy y, đáy lòng đau nhói thê lương, nửa năm trước y phát hiện trong tim Mặc Nhiên bị kẻ khác trồng xuống một đóa Bát Khổ Trường Hận Hoa. Sau nỗi tự trách cùng hối hận vô tận, y lao tâm khổ tứ tìm tòi phương pháp phải chăng có thể xoay chuyển hoặc khắc chế, y muốn vượt qua Thời Không Sinh Tử Môn, đi đến lúc Mặc Nhiên ở kiếp trước khác vừa mới bị trồng xuống hoa độc, tách ra một sợi hồn phách để áp chế, hoặc là, tiếp tục chịu đựng nỗi đau đớn cực độ khi linh hồn bị xé rách, thẳng tay lấy một nửa hồn phách dung nhập vào thân thể Đạp Tiên Quân bên cạnh, để chống lại đóa hoa độc đang mặc sức điên cuồng nở rộ đó.
Cuối cùng y lựa chọn cái sau, mặc dù cái trước có hy vọng hơn, nhưng y không biết liệu rằng khi mở Thời Không Sinh Tử Môn ra có tạo thành hậu quả gì mà y không thể kiểm soát được hay không, hồng trần loạn lạc trời phạt giáng xuống, y không dám mạo hiểm. Huống hồ, dù cho khắc chế được hoa độc của Mặc Nhiên ở một kiếp trước khác, y vẫn không thể cứu chuộc Đạp Tiên Quân trước mắt thuộc về y này. Cho nên y lựa chọn xé rách linh hồn của mình, chịu đựng giới hạn cuối cùng cận kề cái chết, đem một nửa linh hồn rỉ máu dung nhập vào trái tim Đạp Tiên Quân đang ngủ say.
Y không biết liệu một nửa linh hồn của mình có thể trấn áp được Bát Khổ Trường Hận Hoa hay không, y không hề nắm chắc, nhưng y vẫn muốn thử bằng mọi giá, thử xem bản thân đã không còn gì cả, thì cuối cùng có thể bảo vệ được mấy đồ nhi của mình hay không.
Sở Vãn Ninh không hề dậy sóng hỏi: "Ta chết như thế nào?"
Mặc Vi Vũ run môi, hồi lâu mới đáp: "Vì ngăn cản ta, ngươi đã dùng Cửu Ca."
Mặc Nhiên giễu cợt nói: "Linh hạch của y đã vỡ rồi, còn dùng Cửu Ca cái gì."
Sở Vãn Ninh lại chỉ bình tĩnh gật gật đầu, y hiểu rồi, y cuối cùng vẫn không ngăn chặn được cổ độc của Bát Khổ Trường Hận Hoa, y cuối cùng cũng không thể bảo vệ được đồ nhi của y nửa phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Đồng nhân Nhiên Vãn】- CUỒNG TƯỞNG / HUSKY VÀ SƯ TÔN MÈO TRẮNG CỦA HẮN
FanfictionXé rách thời không, trở về quá khứ, Đạp Tiên Đế Quân của một tiền thế cô liêu gặp lại bản thân trong quá khứ cùng người ấy - người hắn khắc sâu vào trong linh hồn. Hắn muốn hỏi y, liệu có phải y thật sự không có chút tình cảm nào dành cho hắn không...