Phần 3 - END

3.2K 182 13
                                    


Vết nứt thời không khép lại, Mặc Vi Vũ lập tức bị hút vào, phút chốc biến mất ngay trước mắt, tất cả nhanh đến mức tựa như một cơn huyễn cảnh, tay Sở Vãn Ninh cứng đờ giữa khoảng không, ngón tay vẫn còn vương chút hơi ấm sót lại của người đó.

Lời nói cuối cùng của Mặc Vi Vũ không ai nghe thấy được, nhưng Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh đều biết rõ rốt cuộc hắn đã nói gì.

Mặc Nhiên lảo đảo định kéo Sở Vãn Ninh dậy trước, nhưng thấy y vội vàng giơ hai tay, vốn cho rằng y là đang muốn giãy dụa, không ngờ ngay sau đó hai gò má được y ôm trong lòng bàn tay.

Cảm nhận độ ấm mất đi rồi lại có được giữa kẽ ngón tay, Sở Vãn Ninh phẳng phất như đã mơ một cơn ác mộng, ngữ khí đã rút sạch đến mức không cất lên được nữa: "Ngươi vẫn còn ở đây..."

Mặc Nhiên thoáng chốc mở to hai mắt, chóp mũi có chút chua xót, Mặc Vi Vũ hỏi Sở Vãn Ninh, ngươi có phải thật sự không để ý ta không, ngươi có phải thật sự chán ghét ta không ------- không phải, trong lòng ta vẫn luôn có ngươi.

"Đừng sợ..." Mặc Nhiên cúi người hôn lên môi Sở Vãn Ninh, tay vuốt ve vết ngón tay vẫn chưa biến mất ở trên cổ y, ôm chặt người vào trong lòng: "Ta cam đoan, Vãn Ninh... chúng ta sẽ không đi tới bước đó..."

"Khụ khụ khụ..."Sở Vãn Ninh chưa kịp phản ứng thì bất chợt ho sặc dữ dội một trận, Mặc Nhiên vô thức vỗ nhẹ nhẹ lưng y, không dễ dàng gì mới ngừng được cơn ho, thì thấy trên tà áo trắng đó loang lổ máu tươi, Sở Vãn Ninh đột ngột thoát lực, hôn mê trong lòng Mặc Nhiên, trái tim Mặc Nhiên nháy mắt bị bóp chặt, hắn nhớ tới lời Mặc Vi Vũ, cả người hoảng sợ mà căng thẳng.

Một tay ôm Sở Vãn Ninh trên mặt đất lạnh lẽo lên, tiếng nói run rẩy cao giọng quát: "Dược tông! Gọi hết dược tông đến đây cho bổn tọa!"

Mặc Nhiên ôm Sở Vãn Ninh đi về phía giường, đi ngang qua Tống Thu Đồng vừa được mấy cung nữ đào ra từ đống đổ nát, thấy Mặc Nhiên từ trên cao nhìn xuống mình, Tống Thu Đồng vô thức lau đi bụi bặm và vết máu trên gương mặt xinh đẹp, nơm nớp lo sợ: "Bệ hạ... thiếp... thiếp thân..."

"Thủy lao, rút móng tay y, đóng đinh nhọn vào."

Giọng nói lạnh thấu xương đó, là sự tàn bạo cay nghiệt mà Tống Thu Đồng cho tới giờ chưa từng nghe thấy qua, nàng ta run rẩy cả người, bò trên đất: "Bệ hạ! Ta không có! Đó không phải ta, ta..."

"Lôi xuống." Mặc Nhiên không thèm nhìn nàng ta nhiều thêm một cái: "Ném vào thủy lao, rút móng tay, đóng đinh vào, không cần ra ngoài nữa."

Mắt điếc tai ngơ với tiếng gào khóc the thé cùng tiếng thét thảm thiết sau lưng, Mặc Nhiên ôm Sở Vãn Ninh về giường, nhìn sắc mặt y trắng bệch trái tim từng cơn co rút đau đớn, lúc dược tông đến, thấy Đạp Tiên Quân bị thương mấy chỗ, máu thịt lẫn lộn, nhao nhao vội vàng đi tới, Mặc Nhiên lại nói: "Bổn tọa không chết được... các ngươi xem cho y trước... mau xem cho y..."

Mặc Nhiên rời khỏi chỗ, dược tông không dám phản bác hắn, trước mắt chẩn đoán cho Sở Vãn Ninh trước, Mặc Nhiên quay đầu tìm Lưu Công: "Ngươi đi lấy tô đường, quế hoa cao, hà hoa tô hôm qua bổn tọa sai người chuẩn bị mang đến, đúng rồi, còn có sơn tra ngào đường, đều mang hết lên."

🎉 Bạn đã đọc xong 【Đồng nhân Nhiên Vãn】- CUỒNG TƯỞNG / HUSKY VÀ SƯ TÔN MÈO TRẮNG CỦA HẮN 🎉
【Đồng nhân Nhiên Vãn】- CUỒNG TƯỞNG / HUSKY VÀ SƯ TÔN MÈO TRẮNG CỦA HẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ