Chap 48

488 15 0
                                    


Bạch  Hiền dựa vào tường nhìn Xán Liệt bận rộn, lúc này vẻ mặt anh nghiêm túc, đạm nhạt trao đổi cùng bệnh nhân.

Nhìn một hồi, Bạch Hiền không kiềm được cười khẽ ra tiếng, haiz, ai mà ngờ Xán Liệt như vậy ở trên giường lại khác chứ? Làm sao đây, chỉ cậu mới có thể nhìn thấy, cậu rất đắc ý.

- Bạch Hiền.

Đột nhiên có người vỗ vai cậu. Cậu giật mình, quay đầu lại:

- Tiểu Duy, cậu làm tôi hết hồn.

- Chuyện này có gì mà hết hồn, tối qua cậu mới làm tôi hết hồn nè.

- Ơ... chuyện này...

- Cậu không biết chứ, vì cậu mất tích mà sư huynh mắng to với tôi đấy.

Lâm Thanh Duy nghĩ lại vẫn sợ hãi:

- Cậu biết sư huynh trước giờ chưa từng mắng ai, tôi bị anh ấy dọa như vậy, mạng cũng sắp không còn.

Bạch Hiền ngớ người:

- Sao lại mắng cậu?

- Tôi làm lạc mất cậu, lúc anh ấy đi đã dặn tôi phải trông nom cậu, nhưng tôi lại để cậu đi một mình.

- Chuyện này sao có thể trách cậu, đây là vấn đề của chính tôi mà.

- Cũng không phải... sư huynh mắng đúng, là tôi sơ ý.

Lâm Thanh Duy nói xong, tiến lại gần rất mờ ám:

- Có điều Bạch Hiền này, lần này nhờ cậu mà tôi được thưởng thức dáng vẻ thất thố của sư huynh.

- ...

- Trong lòng tôi, sư huynh lúc nào cũng trấn định tự nhiên, bất kể xảy ra chuyện gì, mặt cũng không biến sắc. Nhưng khi nghe một mình cậu ở bên ngoài chưa về, sắc mặt anh ấy đã thay đổi... chậc chậc chậc.

Bạch Hiền hơi mím môi nhìn về phía Xán Liệt.

Lâm Thanh Duy tiếp tục nói:

- Sư huynh cầm đèn pin tìm cậu mãi, áo mưa cũng không mặc, ô cũng không cầm, tìm cậu suốt hơn một tiếng, hiếm thấy như vậy mà không bệnh.

- Anh ấy... thật sự tìm tôi lâu vậy à?

- Thật đấy, cuống cả lên, không biết nếu không tìm được cậu thì sẽ thế nào nữa.

Lâm Thanh Duy lắc đầu:

- Đúng là làm tôi sợ muốn chết.

Bạch Hiền cười không ra tiếng, hóa ra anh lo cho cậu đến thế.

Xán Liệt như vậy... sao cậu có thể không yêu?

- Chú Phác chú Phác, anh Bạch Hiền đâu?

Đúng lúc này, Tiểu Nguyên chạy tới, theo sau là Lộc Hàm và Thế Huân.

Xán Liệt hơi cong môi cười:

- Ở phía sau.

Tiểu Nguyên nhìn ra sau anh, quả nhiên thấy Bạch Hiền đứng đó, bèn vội vã chạy về phía cậu:

- Anh Bạch Hiền không sao chứ, cha nói anh vì tìm em mà bị ngã... xin lỗi, đều tại Tiểu Nguyên.

Bạch Hiền ngồi xổm xuống, xoa đầu cậu bé:

- Anh không sao, nhưng qua lần này Tiểu Nguyên nhất định phải nhớ, sau này tuyệt đối không được chạy lung tung, phải nghe lời cha và Lộc Hàm nhé.

- Dạ, em sẽ không như vậy nữa...

- Thế thì tốt.

- Anh Bạch Hiền, vậy trưa nay anh  đến nhà em ăn cơm được không, Tiểu Nguyên cho anh hết thịt mà Tiểu Nguyên thích.

Bạch Hiền không nhịn được cười:

- Hào phóng thế cơ à, thế anhnhất định phải đi rồi.

- Dạ, cha và chú Lộc Hàm nấu ăn đều rất ngon.

Lộc Hàm cũng bước tới, nhìn quần áo của Tô Căng Bắc từ trên xuống dưới:

- Bạch Hiền, bộ đồ này của cậu là...

- Của Xán Liệt.

- A...

Lộc Hàm sững sờ:

- Vậy, vậy buổi tối cậu có về ngủ không?

Lời này vừa hỏi, người xung quanh đều dựng tai lên nghe.

Bạch Hiền ho khan, nhìn Xán Liệt:

- Chuyện này à, hỏi anh ấy á.

Lộc Hàm khó hiểu:

- Không phải nói giường quá nhỏ à, hai người làm sao ngủ được? Bạch Hiền, cậu vẫn nên về nhà tôi ngủ đi.

Bạch Hiền suýt cười ra tiếng, người này sao lại ngay thẳng đến thế nhỉ.

- Đúng là rất nhỏ, chẳng qua tôi phát hiện hai người ngủ vẫn rất thích hợp, đúng không Phác bảo bối?

Bạch Hiền hô lên.

Tầm mắt mọi người hoàn toàn chuyển đến Xán Liệt, mặt anh hiện vẻ mất tự nhiên hiếm thấy:

- Em về nhà Lộc Hàm thay đồ trước đi.

Không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu, xem ra là thẹn thùng nhỉ.  Bạch Hiền nhướng mày, dương dương tự đắc nắm tay Lộc Hàm:

- Được rồi, sắp đến giờ ăn trưa, em sang nhà Tiểu Nguyên trước, lát nữa tự anh đến nha.

Xán Liệt ừ một tiếng, liếc nhìn mọi người xung quanh:

- Làm gì thế, không làm việc à?

[Fanfic][Chanbaek] Em không thích trai đẹp, em chỉ thích anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ