Trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Thuộc về phía xa xa của Scotland tươi đẹp rực rỡ, nơi Hogwarts trường phù thủy Anh quốc duy nhất ngự trị, trong sân cỏ nơi mà phù thủy sinh năm nhứt học bay một cuộc tranh cãi quen thuộc giữa công chúa Gryffindor và hoàng tử Slytherin diễn ra vô cùng gay gắt. Phù thủy sinh năm nhứt dừng bài tập bay vòng cung lại, đồng loạt nhìn về phía hai người đang có xu hướng muốn động tay động chân một cách chuyên chú.
Gió thổi nhẹ, làm mấy ngọn cỏ mềm yếu nghiêng nghiêng theo chiều gió khiến chân của cô gái tóc nâu mắt xanh biển đang đứng khoanh hai tay trước ngực thấy nhồn nhột. Cô nhíu mày, cố bỏ qua cảm giác đó tỏ ra ương ngạnh, chanh chua nhìn tên con trai tóc màu bạch kim cao hơn mình một cái đầu. Không che giấu chán ghét trong giọng của mình, cô hậm hực nói:
"Câm cái mồm chẳng thốt được câu nào ra hồn đó của trò lại đi Malfoy. Trò lớn hơn tôi một tuổi, nhưng mà coi bộ đầu trò bị bằng mã húc rồi nên mới phát ngôn ra được cái câu buồn nôn đó."
Tên con trai tóc bạch kim nghe vậy cười nhạt. Bỏ qua sự thô lỗ của cô, anh hạ mi mắt, liếc cô bằng đôi mắt xanh tuyệt đẹp của mình, giả lả đáp lại: "Buồn nôn? Weasley nói câu công bằng nào, là trò va vào tôi trước đấy." Anh lại cười, tiếng cười lần này có hơi cuồng loạn, "Đừng nói như thể là tôi đây cố tình nhảy ra để cho trò tông vào vậy."
Tiếng cười rất cuồng loạn, hòa cùng tiếng gió nghe ra được sự ngang ngạnh và điên cuồng không màng đến hậu quả cố tình chọc giận cô.
Rose hơi phiền lòng, biết mình sai nhưng chịu không được thái độ của Scorpius: "Không những mắt mù tai còn điếc."
Lông mày Scorpius nhướng cao, để lại một đôi mắt xanh mở lớn đầy nghi hoặc: "Làm sai còn mắng người à?"
"Hẳn vậy rồi." Đối phó với kẻ điên, phải điên rồ hơn kẻ điên. Nói lý gì đó, đợi kiếp sau. Nghĩ vậy, thái độ của Rose khi nói càng vô thưởng vô phạt. "Nên trò mới không nghe thấy tôi đã xin lỗi, mà còn nhất định phải nói là tôi đây, Rose Weasley đây, như đám nữ sinh khác, làm chuyện gây chú ý với trò. Xin đấy Malfoy, trò tưởng mình là galleons hay sao mà ai cũng thích trò?!"
Scorpius nhìn ra cô nhóc lùn hơn mình một khúc kia đang muốn so gan. Vậy được, anh cũng không ngại chơi với cô, dù sao bài tập cũng làm xong mà... Anh hơi nghiêng đầu, vờ như đánh giá, thật chất lại đang nhìn dáng vẻ tức giận của Rose.
Cô gái nhỏ như mèo, xù lông lên đáng yêu khiến người ta muốn sờ.
Anh khoanh tay lại, dáng vẻ lười biếng lại vì gió thổi mạnh mà tóc tai rối loạn, quần áo cũng chẳng còn phẳng phiu. Nhìn qua rất giống một lãng tử, phóng túng chốn xa hoa. Chắc vì biết Rose ghét dáng vẻ này của mình Scorpius cũng chẳng thèm kiềm nén khí chất đào hoa lại, tựa như hận không để người ta thấy anh là tay ăn chơi đệ nhất Hogwarts.
Đầy ngông cuồng chất vấn cô: "Xin lỗi? Đó cũng được gọi là xin lỗi sao?" Anh vờ kinh ngạc, đưa một tay lên hất cọng tóc mai đung đưa qua lại trước trán, "Ôi Merlin, không thành tâm như huynh trưởng Weasley là lần đầu tiên tôi thấy đó."
Rose cố làm như không nhìn thấy dáng vẻ phóng túng của Scorpius, cô vỗ tay một cái, cảm thán trong ngạc nhiên: "Ồ ra là vậy!" Nói xong, cô lùi về phía sau, bày ra động tác hành lễ trang nghiêm trong tiết học lễ nghi, cười cợt: "Tôi, Rose Wealsey, thành tâm xin lỗi Scorpius Hyperion Malfoy. Sắp moi cả tâm can ra để nói là mình đang thành tâm xin lỗi rồi, nên phiền trò tránh ra trước khi tôi rút đũa phép."
BẠN ĐANG ĐỌC
「Harry Potter」Này Em Gái, Bố Của Anh Thích Mẹ Của Em!!
FanficScorpius Malfoy ngồi trên chiếc bàn đọc sách của Rose Weasley, giễu cợt nói thành tiếng câu: "Này em gái, bố của anh thích mẹ của em!!" Khi anh nói ra câu đó, cũng là lúc Rose biết cha, mẹ mình đã đặt giấu chấm hết cho mối hôn nhân của họ. Cô không...