Chương 5: Tỏ tình

362 55 3
                                    

5. Tỏ tình

Tớ thích cậu.

Một vài người phải hao tổn hết tâm sức, thao thao bất tuyệt, dùng các loại lời nói hoa mỹ và phông nền phức tạp, chẳng qua chỉ muốn bày tỏ ba từ này.

Trước kia không hiểu vì sao bọn họ phải chuyện bé xé to để diễn đạt một câu đơn giản như vậy, hiện tại có chút thông suốt rồi.

Bởi vì muốn làm cho phần tâm ý này trở nên tốt đẹp hơn, lãng mạn hơn, dịu dàng hơn, chân thành hơn, từng câu từng chữ, cẩn thận từng ly từng tí, toàn bộ truyền đạt hết cho người.

Mùa thu có lẽ không phải một mùa lý tưởng để tỏ tình, nhưng mà, tôi đã đợi không kịp nữa rồi.

Nhân lúc sự ấm áp giữa hè chưa hoàn toàn tiêu tan, nhân lúc người còn ở bên cạnh tôi chưa rời xa, nhân lúc hiện giờ tôi còn đủ dũng khí cùng người đối mặt với hàng loạt vui buồn mắng chửi, nhân lúc tôi chưa kịp kiếm cớ khác do dự chần chừ không quyết, tôi muốn nhìn thẳng vào đôi mắt của người, chính miệng nói cho người biết:

Tớ thích cậu.

Hao hết tâm tư, chỉ vì muốn dành trọn cho người khung cảnh tỏ tình lãng mạn nhất.

Chờ đợi tôi, sẽ là điều gì đây?

Đinh Trình Hâm lại bắt đầu ngẩn người. Gần đây cậu thường xuyên đặc biệt hay ngẩn người. Xảy ra chuyện gì rồi sao? Mã Gia Kỳ cau chặt đôi mày, do dự không biết có nên đi hỏi thăm hay không. Đinh Trình Hâm nhận thấy anh đang ôm sữa óc chó đứng cạnh mình, trong lòng ấm áp nhưng ngoài miệng vẫn không buông tha cho người kia: "Mã Kỷ Niên, cậu đến cùng sao có thể coi tớ như em trai cậu, cậu như anh trai tớ hả, rõ ràng tớ còn lớn hơn cậu." Giọng nói cậu mềm mại ngọt lịm, giống hệt đang làm nũng, từ trước tới nay luôn như vậy.

Mã Gia Kỳ yên lòng, giúp cậu cắm ống hút vào: "Sao vậy, tớ phục vụ cậu chưa đủ thoải mái à." Anh vừa nhìn Đinh Trình Hâm hút một ngụm sữa lớn, vừa ngồi xuống bên cạnh cậu, cười nói.

Đinh Trình Hâm trừng anh một cái, lại không biết rằng cặp mắt hồ ly xinh đẹp ấy cho dù trợn trắng mắt cũng cực kỳ quyến rũ, dễ dàng ghẹo người thành một hồ nước xuân.

Mã Gia Kỳ nhịn không được duỗi tay nhéo mặt cậu, cười đến híp cả mắt lại: "Sao cậu lại giống mèo thế cơ chứ." Đinh Trình Hâm ngạo kiều đẩy tay anh ra nhưng vẫn bị bàn tay ấy chạm phải, đỏ mặt hệt như cô gái bị đùa giỡn, vừa thở phì phò tức giận vừa ra tay cù anh.

Cậu biết Mã Gia Kỳ sợ nhột, toàn thân trên dưới đều vô cùng mẫn cảm, cậu lại cố ý xuống tay từ bên hông. Mã Gia Kỳ đành phải liên tục xin tha, vẻ tươi cười trên mặt mãi không thấy dừng lại.

Cơn gió trên sân thượng ngày càng nhiễm thêm cái lạnh, hai người đều cảm thấy cơ thể ấm áp dễ chịu, cũng không biết do sự đụng chạm và cọ xát từ làn da, hay do trái tim hai người luôn kề cận, chưa từng chia lìa.

Tiết Toán học, Mã Gia Kỳ lệch đầu về một bên, nhận thấy Đinh Trình Hâm đang nhìn chằm chằm mình, sau khi bị phát hiện lại nhanh chóng quay đầu đi, rất nghiêm chỉnh tiếp tục đọc sách, đôi tai phản chủ đỏ rực, cực kỳ chẳng dễ thương gì.

KỲ HÂM | [Longfic-Edit] VÃN / Muộn màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ