Chương 7.2: Vũ khúc

293 40 3
                                    




Mua kẹo hồ lô xong xuôi, lại tiếp nhận một tràng 'hỏi han ân cần' của ông Khưu, hai người mới bắt đầu lên đường đi đến rạp chiếu phim.

"Để tớ xem thử hôm nay có bộ phim gì hay nào." Đinh Trình Hâm ngồi ở yên sau lướt xem di động, "Hình như chẳng có phim gì hay cả..."

"Gần đấy không phải mới chiếu một bộ phim tình cảm sao, bọn mình đi xem cái đó đi."

"Phim tình cảm à, cũng quá nhàm chán rồi đó." Đinh Trình Hâm lẩm bẩm.

"Hử?" Mã Gia Kỳ làm bộ như cái gì cũng không nghe rõ.

" Bỏ đi bỏ đi, vậy thì đi xem cái đó đi!" Đinh Trình Hâm sửa lại lời nói.

Tới rạp chiếu phim, có lẽ do hiện giờ là buổi sáng, lác đác vài đôi tình nhân xếp hàng mua vé thì cũng chỉ có hai người Mã Đinh mà thôi.

Bộ phim khá hay, hình ảnh đẹp đẽ có thẩm mỹ, không khí đủ lãng mạn. Khi chiếu đến cảnh nam nữ chính thân mật hôn nhau, Đinh Trình Hâm thấy hai cái đầu phía trước đang nhích sát gần nhau, gương mặt không khỏi phiếm đỏ. Cậu đang muốn trộm kể với Mã Gia Kỳ, vừa quay đầu đã nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú phóng đại đập vào mắt mình.

Khuôn mặt của Mã Gia Kỳ, một nửa được ánh sáng hồng nhạt chiếu sáng, một nửa chìm trong bóng đêm, chiếc mũi cao thẳng cùng đôi môi hơi mím lại chỉ lộ ra một nữa, vừa thần bí vừa gợi cảm.

Ánh mắt Đinh Trình Hâm không được tự nhiên rời đi nơi khác, nhỏ giọng sợ hãi kêu lên: "Cậu làm gì vậy?!" Ánh nước trong mắt sóng sánh, đôi môi đỏ mọng cực kỳ giống như nụ hoa hồng sắp chớm nở.

Thanh âm Mã Gia Kỳ trầm thấp, vang vọng bên tai cậu.

"Tớ có thể hôn cậu không?"

Anh hỏi.

Đôi tai Tiểu hồ ly mẫn cảm ngay tức khắc phiếm đỏ trông thấy, cậu thận trọng gật nhẹ đầu, nhắm mắt lại, cả gương mặt như toát lên dáng vẻ mong chờ 'mời vua mau tới ngắt', thật là hấp dẫn chí mạng.

Mã Gia Kỳ cười khẽ một tiếng, sau đó chầm chậm nhích lại gần.

Đâu là nụ hôn đầu tiên sau lần tỏ tình trước giữa hai người, thời gian dường như cách thật lâu. Không giống với nụ hôn của lần trước, Mã Gia Kỳ vươn tay giữ chặt sau gáy Đinh Trình Hâm, nuốt trọn tiếng kinh hô của cậu, nhẹ nhàng dùng lưỡi cạy mở hàm răng, hấp thu toàn bộ sự ngọt ngào nơi đó.

Đinh Trình Hâm cảm nhận được sự tiến công mãnh liệt của anh, đại não tức khắc ngừng hoạt động, chỉ có thể vụng về đáp lại.

Đầu lưỡi dây dưa không ngớt, hương vị ái muội mơ hồ gieo rắc bao trùm xung quanh, Đinh Trình Hâm chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân trên dưới đều trở nên tê dại.

Mãi cho đến khi gần như không thở nổi, Mã Gia Kỳ cuối cùng mới dừng lại. Anh khẽ khàng mổ nhẹ từng chút lên cánh môi đỏ mọng lấp lánh ánh nước của Đinh Trình Hâm, sau đó còn thỏa mãn liếm liếm khóe miệng, hệt như một chú mèo vụng trộm ăn cá.

Đinh Trình Hâm xấu hổ đánh anh: "Này, có phải cậu sớm đã tính kế xong xuôi rồi không?"

Mã Gia Kỳ chăm chú theo dõi màn hình lớn, dáng vẻ tươi cười không hề mất đi: "Có thể lý giải như vậy."

KỲ HÂM | [Longfic-Edit] VÃN / Muộn màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ