Chương 3: Bí mật

412 58 6
                                    

3. Bí mật

Khoảng thời gian mùa hạ, là ký ức sống động nhất thời kỳ thiếu niên. Là tiếng quạt gió kẽo cà kẽo kẹt chuyển động, là tiếng miệng lớn ừng ực ừng ực tu nước, là tiếng gió rầm rầm vù vù thổi qua bên tai khi chạy nhảy, là tiếng lách tách giòn tan khi mở chai nước cam có ga, là tiếng cười to, là tiếng ồn ào huyên náo; là khi vo tròn giấy ném trong lớp, là khi đi học thầm thì nói chuyện riêng, là cái nhìn trộm, là gương mặt đỏ lựng, là nụ cười không ngăn được khi nhìn nhau, là sự trêu đùa ăn ý, là mùi hương tỏa ra từ người cậu khi sát lại gần.

Là hương vị của ánh mặt trời.

Chớp mắt Mã Gia Kỳ đã đến Hành Trung hơn một tháng, vậy mà ăn ý với Đinh Trình Hâm giống như bạn bè quen biết nhiều năm, bất luận làm gì cũng làm cùng nhau, đã hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống vườn trường mới tinh của anh, một chút cũng không có gì đáng lo ngại.

Thẩm Thịnh thì gục đầu xuống không vui vẻ nổi, luôn cảm thấy mình bị thất sủng rồi, đồ đàn ông vô lương tâm Đinh Trình Hâm chỉ một mực chú ý đến cái tên họ Mã kia, thế nào cũng không chịu chơi cùng mình nhiều nữa. Cũng may hắn không phải kẻ đạo đức giả, hắn là người đàn ông ngay thẳng, trong lòng vẫn hết sức công nhận Mã Gia Kỳ.

Bất kể thành tích học tập, năng lực giao tiếp, phẩm chất đạo đức, tài năng thể dục hay là ngoại hình tối đa điểm, vân vân... ngoại trừ kỹ năng bóng rổ dở tệ, Mã Kỷ Niên quả thực chính là vẻ đẹp hoàn mỹ. Không chỉ có mặt trong các bảng xếp hạng tuyên dương khác nhau, xuất hiện trong câu chuyện của vô số em gái, ngay cả mèo hoang nhỏ lang thang trong trường cũng đặc biệt ưu ái anh. Thẩm Thịnh nhìn bóng dáng cao lớn bên cửa sổ, suy tư.

Tuy nhiên, có một số điều vẫn luôn khiến Thẩm Thịnh lưu tâm, chính là, hắn cảm thấy anh bạn trẻ tuổi này, người thiếu niên mang trên mình chút hơi thở lạnh lùng của phương Bắc, đang cất giấu bí mật.

Mặc dù anh tươi cười ôn hòa, cũng tranh cãi ầm ĩ với bạn học, nhưng thế nào cũng cảm thấy, khi anh nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, trên người luôn tồn tại bầu không khí không ăn nhập chung quanh, rõ ràng ở cùng một phòng học, lại tựa như cách xa vạn dặm. Hơn nữa, hết thảy mọi thứ của anh từ đó tới nay đều thuận lý thành chương như vậy, thuận lợi suôn sẻ ở bên cạnh Đinh Trình Hâm, trở thành bạn tốt của Đinh Trình Hâm, thân quen với bạn bè trong lớp. Ngay cả một chút trở ngại đều không có, phảng phất như sự sắp đặt tỉ mỉ, tất cả đều vừa vặn như in.

Thẩm Thịnh nghĩ, tầm mắt lại đặt trên người tên Đinh Trình Hâm đang cười vô tâm vô phế với Mã Gia Kỳ, bĩu môi.

Chuyện khác không nói, bạn học Mã Kỷ Niên đúng thực chăm sóc Đinh Trình Hâm vô cùng tận tình.

Tại sao dùng từ 'chăm sóc' ấy hả? Bởi vì quả thật đích xác đang chăm sóc cho tên Đinh Trình Hâm cả ngày cười hì hì ngốc nghếch không chịu nổi, nhưng được cái trông rất đẹp trai.

Ừm, chỉ là trông đẹp trai mà thôi.

Buổi sáng đưa quần áo cho cậu để gối đầu ngủ bù, giữa trưa kiên trì âm thầm đặt một túi sữa óc chó ấm nóng trên bàn, lúc ăn cơm vì muốn cậu ăn nhiều rau xanh nên bày trò giám sát lẫn nhau, tự mình cũng bất chấp khó khăn nuốt xuống, đánh bóng xong sẽ đưa nước đưa khăn lông cho cậu trước, ngày mưa luôn đem thêm một cây dù, trong cặp sách không bao giờ thiếu băng dán cá nhân và thuốc trị cảm. Sự chăm sóc gọi là tỉ mỉ chu đáo ấy, gián tiếp làm cho Đinh Trình Hâm vài ngày nay béo trắng ra trông thấy.

KỲ HÂM | [Longfic-Edit] VÃN / Muộn màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ