Jungkook đặt Jimin xuống sofa, cậu quỳ xuống để ngang tầm với Jimin, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh:
- Em hỏi anh bị làm sao?
- Tôi bảo là không sao! Cậu mới bị làm sao ấy!
- Bị thích Jimin.
- Cậu còn đùa được? Bồ bịch với ai rồi về suốt ngày bảo thích tôi này nọ, tôi không cần!
- Jimin?
- Jimin Jimin Jimin, suốt ngày cứ Jimin. Cậu muốn gì? Tôi có nợ cậu đâu? Gọi mãi, nhức đầu, không muốn nghe. Làm ơn đứng lên giùm!
- Anh giận cái gì?
- Tôi bảo tôi không sao! Giận cái gì mà giận? Cậu bị sao vậy hả?
- Hopi hyung về nhà rồi nhỉ? Ngủ ở đây đi.
- Tôi về phòng!
- Em bảo anh ngủ ở đây đi?!
Jungkook nghiêm túc nhìn Jimin. Con thỏ cơ bắp này mà nghiêm túc thì đến anh Min mặt lạnh cũng không muốn lại gần đâu.
Jimin bị cái ánh mắt sắc lạnh ban nãy làm cho tự giác leo lên giường rồi ngồi im đến lúc Jungkook tắm xong luôn.
Jungkook sấy khô tóc rồi tắc đèn leo lên giường ngồi cạnh Jimin. Vòng tay qua eo Jimin thật nhẹ, Jungkook dụi dụi vào tóc anh.
- Em nhớ Jimin.
- Cậu...đi ra.
Jimin bị mấy hành động này làm rung rinh mất thôi!
- Em nhớ anh... đừng như thế nữa, Minie.
- Cậu...cậu đừng thế nữa! Cậu không thấy thế này không ổn à? Chưa kể cậu còn có người bên ngoài...
Tự nhiên nói đến đây, giọng Jimin run run, mắt cũng không hiểu sao ươn ướt.
- Anh nói gì vậy? Em thấy rất ổn. Và em không biết "người bên ngoài" là sao, Jimin.
Jungkook buông anh ra. Tay áp vào cặp má bầu bĩnh của người anh lớn hơn mình hai tuổi. Chắc do tối quá nên cậu chả thấy mắt Jimin ướt cả rồi...
- Ban nãy em đi đâu...
- Em đi đám cưới của chị họ.
- Hồi sáng em nói chuyện với ai?
- Em họ của em, con bé mới 10 tuổi. Anh sao vậy?
-...
Jimin khóc mất tiêu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[kookmin] Special
FanficSao Jungkook luôn nhường Jimin thế? Sao Jungkook luôn dịu dàng với Jimin thế? Sao... - Vì Jimin rất đặc biệt với em.