- Sao vậy? Jiminie...
- Anh cũng nhớ Jungkook...
Jungkook đau lòng, siết chặt hai tay đang áp vào cặp má trắng trắng của anh. Nhìn anh mờ mờ qua ánh sáng từ bên ngoài mà trong lòng cứ cắn rứt.
- Nhớ em sao lại giận em?
- Anh không biết...
- Anh nói dối à?
- Anh nghe em nói chuyện ngọt ngào như có người yêu... xong rồi em về trễ...
Jungkook cười, người cậu thương ngốc ơi là ngốc. Có phải con nít đâu chứ? Hồi nãy còn phản ứng mạnh như vậy làm cậu sợ lắm.
Jungkook sợ anh người thương giận.- Giờ anh biết em đi đâu rồi nên không giận nữa đúng không?
Jimin gật đầu, dụi má vào bàn tay to lớn, ấm áp kia. Còn vòng tay ôm lại bạn nhỏ to lớn kia nữa chứ.
- Đi ngủ đi Gukkie...
- Nhưng em còn muốn nói chuyện với Jimin để sau này Jimin không phải giận dỗi thế nữa.
-???
BẠN ĐANG ĐỌC
[kookmin] Special
FanficSao Jungkook luôn nhường Jimin thế? Sao Jungkook luôn dịu dàng với Jimin thế? Sao... - Vì Jimin rất đặc biệt với em.