Chap 2:Sự cố

315 39 6
                                    

Chỉ còn một ngày nữa là đã tới lúc cậu rời xa gia đình và bắt đầu cuộc sống mới. Thời gian trôi quá nhanh đã đưa cậu đến ngày đó. Nghĩ đến đây, cậu không thể tự chủ được mà bắt đầu khóc, lòng đau như cắt. Vậy là cậu sắp phải rời xa cha mẹ, rời xa căn nhà đã gắn bó với cậu từ khi sinh cho tới bây giờ....

*Rầm* "Namjoon có chuyện rồi?????"

Cậu giật mình và nhìn thấy cha mình xuất hiện trong phòng, bên cạnh là cánh cửa bị gãy ra (đúng là cha nào con nấy :v)

"Có...có chuyện gì thế ạ?" cậu còn chưa hoảng hồn do giật mình nên giọng hơi chút run.

"Bây giờ ta và mẹ con phải tới nhà của bạn ta ngay, con ở lại trông nhà nhé!!"

Note: bố mẹ của Namjoon từng là bác sĩ, hai người làm việc cùng nhau rồi yêu nhau và kết hôn. Nhưng bệnh viện lại trả lương khá ít nên gia đình mới gặp khó khăn. Họ chỉ đủ tiền để có thể sống trong một căn nhà nhỏ cách xa thành phố một chút.

Vừa nói xong, ông nhanh chóng rời khỏi nhà cùng mẹ cậu và bước lên chiếc xe đen đang đậu trước cửa nhà rồi phóng đi mất. Trong khi cậu chưa biết sự tình gì thì một lúc sau một tin nhắn hiện lên trong điện thoại của cậu:

"Namjoon à, hiện tại ba mẹ đang nhà của người bạn ta, không hiểu tại sao suốt một tháng 6 người con trai của ông ta bị hônchưa thấy tỉnh lại, còn thêm một con hầu gái trong nhà cũng bị hôn . Việc hôn nhân thì bạn ta sẽ định dời ngày khác gặp mặt. Vậy nên con chưa cần chuẩn bị đâu, chúng ta không biết chừng nào về nên con cứ việc nhà chăm sóc bản thân nhé!!!"

Cậu thở dài, lười biếng nằm dài trên giường, dù cậu biết rằng việc gặp mặt tuy hủy nhưng sớm muộn gì thì nó cũng sẽ đến thôi.

Bỗng có một tiếng động như vật rơi xuống, cậu nhìn lại. Thì ra là một cuốn sách bị rớt khỏi kệ. Cậu nhặt cuốn sách đó và định cất lên tủ thì cậu nhận ra đây là cuốn sách mà cậu rất yêu thích từ khi còn là một đứa trẻ: "Phù thủy xứ OZ"

Cậu lấy cuốn sách đó, ngồi trên giường rồi đọc nó. Cậu rất thích cuốn sách này đến mức mỗi đêm cậu đều xin mẹ đọc lại cuốn đó hơn trăm lần. Cậu vẫn nhớ rõ nội dung câu chuyện: câu chuyện kể về cô gái Dorothy cùng với những người bạn của mình cùng đi đến gặp phù thủy xứ OZ để có thể thực hiện được điều mình mong muốn. Ngoài ra, Dorothy còn phải chiến đấu với mụ phù thủy xấu xa để được trở về nhà (sorry nội dung tui kể tệ quá :(((((( ). Cậu nhớ ngày xưa cậu cùng đã từng có ước mơ được vào xứ Oz như thế....

"Cậu có vẻ như thích đọc sách nhỉ?"

Một giọng nói thốt lên khiến cậu giật mình mà theo phản ứng liền quăng cuốn sách vào mặt của người đó...

"Ái! Gãy mũi tôi rồi!!! Cậu làm cái gì vậy hả????"

"Tôi....tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm vậy...chỉ là tôi hơi giật mình thôi!"

Cậu bối rối xin lỗi người đó. Cậu nhìn kĩ thì đó là một người mặc chiếc áo choàng đen che gần hết mặt, chỉ chừa lại miệng. Giọng nói thì có vẻ người này là nữ. Nhưng tại sao lại có một cô gái lại đứng trước cửa sổ phòng mình như thế?

"Mà cô là ai vậy? Sao lại xuất hiện trước cửa sổ phòng tôi vậy? Đây là tầng một đấy, sao cô lên đây được?"

"Tôi chẳng là ai cả và đừng có hỏi tại sao tôi leo lên đây được. Mà cậu có vẻ thích cuốn sách này nhỉ?"

Cô vừa xoa mũi mình vừa chỉ vào cuốn sách mà vừa nãy cô đưa lại cho cậu.

"À..ừm đúng vậy..."-Cậu ngập ngừng trả lời.

"Chắc có lẽ cậu đã từng mong muốn được vào nơi đó nhỉ?"

Lời nói của cô cũng khiến Namjoon phải ngạc nhiên. Làm sao cô biết được? Ước mơ đó cậu chỉ nói cho gia đình khi còn bé.

"Sao cô biết được???"

"Đương nhiên! Ước mơ của trẻ nhỏ sao tôi không biết được."

Sau đó, cô lấy trong túi ra một viên kẹo đỏ.

"Hãy uống viên kẹo này, nó sẽ giúp cậu được thực hiện ước mơ đó. Yên tâm, tôi không lừa cậu đâu, cậu sẽ không sao cả, chỉ cần tin tôi là được. Thôi tôi phải đi đây, hẹn gặp lại!"

Đưa viên kẹo cho Namjoon, cô liền buông tay khỏi thành cửa sổ rồi rơi xuống. Cậu hốt hoảng nhìn xuống thì không thấy cô gái đó đâu nữa. Cô ấy đâu rồi? Sau đó cậu nhìn viên kẹo mà cô gái đưa cho cậu. Viên kẹo màu đỏ trông rất đẹp, cậu chưa bao giờ nhìn thấy loại kẹo nào đẹp như vậy. Cậu nhớ đến câu nói lúc nãy làm cho cậu có phần hơi đắn đo:

"Liệu ta nói thật hay không? Mình nên tin lời ấy nói? Liệu ăn viên kẹo này, liệu mình thể thực hiện được ước mình mong muốn từ ?"

Cậu ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cuối cùng liền đưa viên kẹo đó vào miệng rồi thưởng thức. Viên kẹo rất ngon nên cậu cũng cảm thấy an tâm. Nhưng sau đó cậu cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt. Lát sau cậu liền rơi vào giấc ngủ ngay sau đó mà không hề biết rằng có một cơn bão đang tiến đến nhà cậu...
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quéeeeeeeeeeee! 1056 từ, trừi ưi hay qué.
Sorry các thím, mị bận phải thi giữa kì nên không có thời gian làm truyện được. T-T
Nhưng các bn đọc yêu quí của mị hãy chờ mị nhóe. Yêu nhìu!!!!!❤❤❤
Chúc các bn thi giữa tốt nhen! Fighting!!!! ↖(^▽^)

[Allmon/allnam] Lạc vào xứ OZNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ