Chap 17: Kết thúc

160 22 4
                                    

Cậu tỉnh lại khi cảm nhận có cái gì đó ướt ướt trên mặt mình. Đó là Rapmon, con chó nhà cậu, có lẽ nó thấy cậu chưa tỉnh lại nên liếm cho chủ tỉnh. Cậu bắt đầu ngồi dậy, lúc này bình minh đã ló dạng. Cậu nhìn khắp nơi, căn phòng vẫn ngăn nắp như chưa hề xảy ra chuyện gì, cái cửa bị gãy vẫn nằm im đó. Cậu nhìn điện thoại, lúc này đã 5h30, mặt trời cũng bắt đầu ló dạng, cậu cũng nhận ra rằng mình đã thiếp đi từ sáng hôm trước đến sáng hôm nay. Cậu cứ ngỡ tất cả chỉ là mơ, nhưng suy nghĩ đó đã bị dập tắt khi cậu cảm thấy có cái gì đó đang trong lòng bàn tay mình. Đó là một chiếc vòng màu vàng, còn đính cả hình gà con nữa, cậu nhận ra nó, đó là của Jimin. Cậu nhớ ra trong lúc mọi người nắm tay nhau, Jimin đã gỡ chiếc vòng ra và đưa cho cậu, có lẽ anh muốn đánh dấu để biết cậu. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn ánh bình minh chói lòa:

"Không biết họ thế nào rồi nhỉ?"

Lúc này chuông điện thoại của cậu reo lên, là tin nhắn của ba cậu.

"Namjoon à, con mau chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa đón nhà chồng đi, các con của chủ tịch tỉnh lại rồi!"

À đúng rồi, cậu sắp kết hôn rồi, nhưng lần này cậu không hề cảm thấy sợ hãi hay lo lắng gì cả, thay vào đó là một cảm giác mong đợi một điều gì đó. Có lẽ những người bạn của bạn của cậu đã dạy cậu yêu như thế nào. Tạm gác suy nghĩ đó suy nghĩ đó sang một bên, cậu bước xuống giường và bước ra khỏi phòng.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sau 2 tiếng dọn dẹp, lúc này đã 7 giờ, cậu đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, cậu cũng mặc quần áo đơn giản với sơ mi trắng và quần đen. Cậu vừa ngồi xuống Sofa nghỉ ngơi thì có tiếng cuông. Cậu mở cửa ra thì thấy ba mẹ cậu hớt hải chạy vào.

"Con trai, con xong chưa thế?"

"Ba mẹ không cần lo đâu, con đã làm xong hết rồi."

"Vậy tốt rồi." Người cha thở phào nhẹ nhõm rồi lùi lại một chút.

"Namjoon à, đây là chủ tịch Kim của công ty lớn nhất thế giới, sau này sẽ thành bố chồng tương lai của con đấy."

Một người đàn ông hơn 50 với bộ vest sang trọng, đầu tóc gọn gang. Ở bên cạnh cũng có một người phụ nữ cũng ăn mặc đẹp đẽ, có lẽ bà ấy là vợ của ông ấy. Ông Kim liền đưa tay trước mặt cậu.

"Chào con Namjoon, thật vui khi được gặp con. Trông con thật ra, rất hợp với các con của ta."

"Vâng, con chào hai bác, mời 2 bác vào nhà ạ." Cậu cũng bắt tay lại với ông Kim.

"Ơ kìa, Namjoon, sao con lại nói vậy chứ? Trước sau gì con cũng sẽ là con dâu của chúng ta mà, hãy gọi chúng ta là bố mẹ chứ." Bà Kim thấy vậy liền nắm tay mà an ủi.

"Dạ vâng, con mời bố mẹ vào nhà ạ." Cậu hơi lúng túng nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh để tiếp họ.

Mọi người bắt đầu ngồi vào ghế sofa. Bố của cậu liền hỏi ông Kim.

"Ưm... Tôi xin lỗi nhưng các cậu rể tương lai đâu rồi ạ?"

"À, chúng đang trên đường tới đây, mà hôm nay chúng cũng lạ thật, bình thường toàn đi xe riêng không à, vậy mà hôm nay lại đi xe chung mới ghê. Không hiểu tại sao thế nhỉ?" Ông Kim thắc mắc.

Sau một lúc nói chuyện thì bỗng bên ngoài có tiếng két, rồi tiếng mở cửa và đóng cửa. Họ đoán là các con rể tương lai đã đến. Tiếng gõ cửa vang lên, vệ sĩ của ông Kim liền mở cửa. Nhóm gồm 6 người bước vào trong với bộ vest đen quý phái, mỗi người ai cũng mang một nét đẹp riêng của mình, khác xa so với ngôi nhà cũ kĩ của Namjoon. Trong lúc mọi người đang mê đắm trước nhan sắc của các con trai chủ tịch thì họ không nhận ra rằng khuôn mặt Namjoon đang vô cùng ngỡ ngàng. Những chàng trai khi nhìn thấy cậu cũng vô cùng ngạc nhiên, họ bắt đầu tiến gần nhau, bắt đầu sờ từng gương mặt nhau. Lát sau, Namjoon mới bắt đầu cất tiếng...

"Anh Jin? Anh Yoongi? Anh Hoseok? Anh Jimin? Anh Taehyung? Anh Jungkook?"

"Joonie?"

Họ ngỡ ngàng tới mức mà không thốt nổi lời. Namjoon liền giờ bàn tay có vòng có hình gà con. Jimin liền ngạc nhiên đến mức nắm tay của cậu mà săm soi mấy lần. Đây thực sự là vòng tay của anh. Họ nhìn nhau một lúc thì Namjoon liền chạy đến ôm các anh mà bật khóc.

"E...em cứ ngỡ là em sẽ không gặp được các anh, không ngờ... lại... hức...."

"Joonie...anh đã nói rồi mà... chúng ta gặp nhau chính là duyên... anh không ngờ rằng chúng ta sẽ là vợ chồng, sẽ được gặp nhau...nếu vậy Joonie, em có đồng ý làm vợ của bọn anh không?" Các anh lau đi những giọt nước mắt của cậu, mắt của họ cũng đỏ hoe.

"Em...."

"Hèm, coi bộ chúng ta bị biến thành bóng đèn rồi nhỉ?"

Ông Kim ho khẽ để họ chú ý. Nếu không thì chắc không chịu nổi mất cái kiểu cơm chó trẻ tuổi này mất.

"Vậy...các con có muốn kết hôn với nhau không?" Mọi người trong gia đình ai cũng mong câu trả lời của 7 đứa.

"Vâng chúng con đồng ý ạ." Cả 7 người đều đồng ý. Cả nhà đều vui mừng như mở hội. Bố mẹ của Namjoon thì đương nhiên là hài lòng khi con mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc với một gia đình giàu có. Nhưng bố Namjoon liền quay sang thì thầm với ông Kim

"Ông Kim à...còn cô hầu gái thì..."

"Tôi biết, tôi sẽ cho người điều tra về vụ hôn mê của các con tôi và cô hầu gái. Còn cô ta thì tôi sẽ chôn cất cẩn thận. Thật tội nghiệp cho cô ấy, còn trẻ mà đã ra đi như vậy, nhưng chỉ mong là kiếp sau cô ấy sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn vì bây giờ cô ấy chẳng còn một ai bên cạnh." Ông Kim bình tĩnh trả lời bố của Namjoon. Nhưng vì hôm nay cũng là ngày vui nên ông cũng không dám nói nhiều.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Một buổi đám cưới được diễn ra trong công viên, xung quanh bao phủ nhiều loài hoa tuyệt đẹp. Lễ đường có rất nhiều người tham gia để chúc phúc cho họ. Cả cô dâu và 6 chú rể đều rất đẹp đẽ và vô cùng hạnh phúc, cả 7 người đều đón tiếp khách mời rất vui vẻ. Bỗng từ đâu có mấy đứa nhóc vui vẻ chạy loanh quanh khắp nơi trong bộ đồ của những nhân vật xứ Oz. Thật ra đó cũng là yêu cầu của Namjoon, nhưng các anh cũng không ngăn cấm, bởi vì nếu không nhờ cái xứ Oz đó, có lẽ bây giờ họ khó có thể bên nhau lắm. Lúc này, tiếng chuông đám cưới cũng vang lên, báo hiệu cho một cặp đôi tuyệt đẹp sắp bước ra lễ đường. Sự reo hò vui mừng của đám đông khi cả 7 người luồn nhẫn và trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào của hạnh phúc. Trong thế giới hạnh phúc đó, không ai biết rằng có 1 người mặc áo choàng đen trốn ở sau gốc cây, mỉm cười và biến mất ngay sau đó.

Hết

*Vẫn còn 2 Ngoại truyện nữa nên rời bỏ tui nhen :3*

Tui đã vừa làm truyện vừa nghe nhạc Ben 10 đấy :D

[Allmon/allnam] Lạc vào xứ OZNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ