chap 12: Gặp Nguy

158 20 6
                                    

Một buổi sáng đẹp trời ở xứ Oz, cả 7 người lại tiếp tục hành trình của mình trên con đường màu tím. Họ bắt gặp được con sông chắn ngang. Có cây cầu nhưng chỉ có thể có một người đi ngang qua. Điều họ băn khoăn là cây cầu này có an toàn không.

"Để anh đi cho." Yoongi lên tiếng. Anh bắt đầu đi qua cầu một cách bình tĩnh.

"Đấy! Có gì đây phải sợ. Lũ nhát cáy."

"Vì anh là người rơm nên người mới nhẹ thôi." Jimin bực mình mà quát lên. Thực sự con mèo này xù lông rồi. (Jimin cứ mỗi lần giận điên lên là tai với đuôi tự mọc ra ý mà :))))) )

Cứ thế cả bọn dần đi qua. Giờ chỉ còn Namjoon và Hoseok.

"Hoseok à, sao anh không đi?" Namjoon đưa ánh mắt đầy thắc mắc của mình cho cậu sư tử nhát cáy.

"Ơ...ơ...đi chứ...nhưng anh nhường cho em....đi trước đó."

"Nhưng...anh có chắc là đi được không?"

"Đ...được, em đi đi." Hoseok miệng nói thế chứ thật ra sợ như cầy sấy.

Namjoon nghe vậy cũng an tâm một nửa. Cậu bắt đầu đi qua cây cầu. Nhưng đi được một nửa thì từ đâu xuất hiện con đại bàng to lớn. Nó đâm qua cây cầu khiến nó gãy làm đôi. Dĩ nhiên cậu bị rơi xuống dòng sông chảy siết trước sự ngỡ ngàng của 6 người bạn.

"KIM NAMJOON!!!"

Họ hoảng hốt khi nhìn thấy cậu rơi xuống nước. Họ cảm thấy sợ...họ sợ sẽ mất cậu. Namjoon dù biết bơi và đang cố gắng ngoi lên mặt nước, nhưng sức lực của cậu không cho phép, con sông chảy quá mạnh, cậu dần đuối sức, không thể cử động được nữa.

Khi cậu sắp chìm xuống mặt nước thì một lực mạnh kéo cậu vào lòng.

"Joonie à, em có sao không? Làm ơn tỉnh lại đi, anh van em, đừng rời xa bọn anh mà." Hoseok liên tục gắng gọi Namjoon nhưng có lẽ cậu đã ngất đi rồi.

Thật ra, Hoseok đã mạo hiểm nhảy xuống sông và cố gắng bơi nhanh đến chỗ Namjoon trước khi cậu chìm xuống. Nhưng bây giờ chính anh đang gặp nguy hiểm vì cách anh không xa có một cái thác, rơi xuống đó là tập xác định.

"Hoseok, cố gắng lên! Em sẽ đưa hyung và Joonie vào bờ!" Giọng Taehyung hét lên để vị hyung của mình nghe được.

Bỗng có một cái cây khổng lồ rơi xuống, chắn giữa dòng sông và thác.

"Hoseok! Mau bám vào đó đi." Đó là giọng của Yoongi, anh đã nhờ Jin chặt cây để họ có thể bám vào.

Hoseok dùng móng của mình ra sức bám vào thành cây, bên còn lại ôm chặt Namjoon. Jimin và Taehyung ra sức kéo anh và cậu lên bờ.

Họ đặt cậu xuống, họ hối hả gọi cậu, rồi kiểm tra hơi thở, nhưng...

"Em ấy....ngừng thở rồi." Cả bọn nghe xong thì sững sờ, không tin vào tai mình.

"Không, tất cả là tại em, nếu em để Joonie đi sau mình, có lẽ người rơi xuống sông phải là em!" Hoseok vừa gào lên vừa khóc, vừa đấm vào ngực mình thùm thụp.

"Hoseok, bình tĩnh đi! Không phải lỗi của em đâu, đừng có làm hàng động ngu ngốc đó nữa." Yoongi liền ngăn Hoseok lại nếu không anh có thể sẽ chết.

"Em không quan tâm, em phải chết để tạ lỗi với Joonie!" Hoseok cố gắng vùng ra khiến cả bọn phải ngăn lại.

"Joonie...em chưa chết đúng không? Em chỉ đang ngủ thôi mà, phải không?" Jimin hiện đang cố gắng ấn bụng của Namjoon để cậu ói ra nước.

"Lần trước mình có thấy người bị đuối nước được người ta cứu. Để xem cách này có ổn không?"

Nói rồi Jimin liền hô hấp cho Namjoon, cả bọn thấy vậy tưởng Jimin đang hôn Namjoon liền kéo anh vào mà đánh hội đồng.

Lúc này, Namjoon nằm mơ, thấy mình đang sống với những người chồng của mình. Nhưng thay vì họ đối xử không tốt với cậu. Thay vào đó rất yêu thương, cưng chiều cậu. Họ cũng nhìn rất giống những người bạn của mình.

"Joonie!"

Namjoon đang mơ màng tỉnh lại. Cậu lờ mờ thấy được những người bạn của mình đang đứng xung quanh. Nước mắt họ cứ chảy mãi, họ vừa lo sợ vừa vui mừng. Chẳng là Jungkook phát hiện ra Namjoon có dấu hiện tỉnh lại và ói ra nước nên cả bọn phải dừng hành Jimin để xem. (Tội Chim lùn :))))))

"Oa oa oa, may quá, em không sao..." Jungkook, Jimin và Taehyung liền ôm chặt Namjoon mà òa lên khóc.

"Joonie à, em không sao chứ, em có bị sao không?" Yoongi vốn là người bình tĩnh nhất trong bọn mà bây giờ lại lo sợ đến mức hỏi hối hả.

"Namjoonie, anh xin lỗi, nếu anh đi trước, có lẽ người bị rơi phải là anh..."

"Im đi, Joonie mới tỉnh lại, phải xem em ấy thế nào đã." Jin phải ngăn cản họ lại nếu không Namjoon chắc xỉu tiếp quá.

"Hức...cảm ơn mọi người...đã cứu em...hức." Namjoon cảm động đến mức bật khóc. Cả bọn liền dỗ dành cậu, họ cũng khóc theo. Đó là những giọt nước mắt lo sợ và vui mừng. Thật mừng, trên đường đi, không ai bị bỏ lại cả....

Lúc này con đại bàng đang bay đến một lâu đài có đen tối. Nó đậu trên thành cửa sổ, nơi có một người phụ nữ xinh đẹp đang bận trang điểm.

"Đại bàng thần kính chào phù thủy độc ác quyền năng..." Con đại bàng dù sợ hãi đến run rẩy nhưng vẫn cố gắng cúi người.

"Sao? Ngươi đã giết được Kim Namjoon chưa?" Phù thủy đó không quay lưng nhưng vẫn cất lên giọng nói đáng sợ.

"Thưa...thần đã suýt thành công...nhưng...những người bạn của nó...đã cứu cậu ta rồi ạ..."

Dứt lời, người con đại bàng bị xẹt một đường dài, nó rơi xuống từ tòa tháp, máu thấm trên thành cửa sổ. Sau đó, cô ta quay sang lũ khỉ bay.

"Như các ngươi thấy rồi đấy, nếu không muốn có kết cục như nó thì mau mang tên đó về đây để ta xử lí. Các ngươi nghe rõ chưa?"

Lũ khỉ bay nghe xong liền nhanh chóng bay đi, dĩ nhiên bọn chúng không muốn giống con đại bàng đó.

"Khá đấy Kim Namjoon, nhưng đôi giày đỏ của ngươi sẽ là của ta. Ha Ha Ha Ha."

TBC

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tự nhiên thấy mình viết nhảm ghê ;-;

[Allmon/allnam] Lạc vào xứ OZNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ