CHAP 13

343 16 1
                                    

Lục Dịch từ phía sau bước tới chỗ hai người, hiện tại tâm trạng và gương mặt anh đã xuống tới nhiệt độ âm mấy ngàn độ. Từ lúc Kim Hạ bước đến bàn thức ăn thì anh luôn nhìn theo cô nhưng lại bị gián đoạn khi Trần tổng -  chủ tịch một công ty đối tác của Star đến mời rượu anh, Lục Dịch chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng cô cùng Tạ Tiêu quay đi. Anh liền xin lỗi Trần tổng rồi nhanh chóng bước theo hai người kia tuy nhiên anh chưa vội ra mặt mà đứng xem rốt cuộc tên kia muốn nói gì với vợ anh. Quả nhiên tên Tạ Tiêu này chính là tỏ tình cùng Kim Hạ lại còn là cầu hôn cô, hắn đang suy nghĩ gì trong đầu vậy. Anh nhớ rằng khi làm việc hắn rất thông minh cơ mà, tại sao bây giờ lại ngu si đến mức đụng vào người đã có gia đình hơn nữa người đó còn là vợ của Lục Dịch này

Kim Hạ quay lưng lại nhìn thấy anh liền nửa mừng rỡ nửa lo lắng. Cô mừng vì Lục Dịch đã cứu cô ra khỏi tình huống khó xử này còn lo lắng chính là anh sẽ nổi giận và hiểu lầm cô. Nhanh chóng rút tay khỏi bàn tay Tạ Tiêu đang nắm lấy mình Kim Hạ bước nhanh đến bên cạnh Lục Dịch muốn giải thích cho anh sự việc thì bị anh ra hiệu cho im lặng nên cô đành đứng im.

- Lục tổng, anh không thấy tôi và Hạ Nhi đang nói chuyện riêng sao ? Anh không biết xen vào chuyện của người khác là rất bất lịch sự à, hơn nữa Tạ Tiêu tôi cầu hôn ai thì liên quan gì đến anh chứ. Kim Hạ em hãy trả lời anh đi _ Tạ Tiêu mang thái độ bực tức nói với Lục Dịch rồi hướng về phía cô

- Tạ tổng, Lục Dịch tôi đánh giá khá cao khả năng làm việc của anh nhưng trên phương diện đời sống thì tôi thật không hiểu anh tại sao lại đi cầu hôn người đã có chồng vậy ? Mà đúng là anh cầu hôn ai thì sẽ không liên quan đến tôi nếu người anh đang cầu hôn không phải là vợ của tôi _ Lục Dịch một tay đút vào túi quần, tay còn lại khoác lên vai Kim Hạ kéo cô lại gần người mình hơn

Kim Hạ lo lắng nhìn hai người đàn ông như sắp lao vào đánh nhau kia mà lo lắng, hiện tại họ vẫn đang ở trong buổi tiệc chúc mừng, có rất nhiều phóng viên đang tác nghiệp ở đây nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra chắc chắn ngày mai họ sẽ lên trang nhất của các mặt báo. Đã đến nước này chỉ có cách nói thật lòng mình cho Tạ Tiêu biết, mong rằng anh sẽ hiểu cho cô
- Tạ Tiêu, thật sự em cảm ơn tình cảm của anh dành cho em. Nhưng xin lỗi anh, từ khi còn nhỏ đến tận bây giờ em đều xem anh như anh trai ruột thịt của mình chứ không hề có tình cảm với anh, nếu anh cầu hôn em khi em chưa có chồng em cũng sẽ từ chối huống hồ bây giờ em đã là người có gia đình. Tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu, người em yêu là Lục Dịch và sẽ mãi mãi là anh ấy. Em mong hãy hiểu cho em, Viên Kim Hạ em thật sự trân trọng tình bạn giữa bốn chúng ta vì vậy mình có thể như trước không? _ Kim Hạ bước đến nắm lấy tay Tạ Tiêu nói

Tạ Tiêu nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đó cố gắng tìm kiếm chút gì đó giả dối nhưng không hề tìm ra chút nào. Anh thở dài một tiếng rồi cố gắng nở một nụ gượng gạo gật đầu với Kim Hạ, như vậy ít nhất anh vẫn có thể ở bên cạnh cô với danh nghĩa bạn bè. Nếu có bất cứ ai đó làm chuyện gì khiến Kim Hạ buồn lòng hoặc tổn thương anh vẫn có thể giúp cô gái nhỏ này giải tỏa. Có lẽ bây giờ với anh, với Kim Hạ đó chính là cách tốt nhất rồi
Ngay sau cái gật đầu của Tạ Tiêu, Lục Dịch liền kéo tay Kim Hạ bước về phía buổi tiệc thẳng đến chỗ ba mẹ anh đã đứng nói với họ một tiếng rằng hai người sẽ về nhà trước rồi lấy xe phóng thẳng về nhà. Suốt cả quãng đường Lục Dịch không hề liếc nhìn hay nói bất kỳ tiếng nào với cô khiến cho Kim Hạ có phần sợ sệt trước cơn bão mang tên Lục Dịch đang nhắm thẳng vào cô

( Biệt thự Lục gia )

Vừa về đến Lục gia, Lục Dịch kéo tay Kim Hạ lên thẳng phòng ngủ, anh ngồi xuống sofa

- Viên Kim Hạ, em thật là giỏi mê hoặc lòng người. Đã có chồng rồi vẫn có thể khiến người khác bất chấp cầu hôn, hơn nữa lại là Giám đốc của Tạ Thị _ Lục Dịch nhìn chằm chằm người đang đứng ở giữa phòng

Hiện tại Lục Dịch đang cực kỳ khó chịu, tên Tạ Tiêu đó lại còn cả gan dám cầu hôn vợ anh, tuy trong lòng anh biết rõ Kim Hạ trong chuyện này ko hề có bất kỳ lỗi gì những không hiểu tại sao anh cứ nhìn thấy cô liền nhớ đến cảnh tượng vừa rồi khiến Lục Dịch không thể nào tỏ ra là vui vẻ như chưa từng có chuyện gì. Kim Hạ biết rằng anh đang không vui nên từ nãy giờ vẫn đang giữ im lặng, sau một lúc cô nhẹ nhàng bước đến chỗ anh ngồi nắm lấy tay Lục Dịch
- Lục Dịch, đừng giận em có được không? Anh vừa rồi cũng nghe em nói rồi, em chỉ xem anh ấy là anh trai. Viên Kim Hạ em chỉ yêu mình anh thôi

Nghe vợ nhỏ nói vậy cơn giận trong lòng Lục Dịch quả thật là giảm đi vài phần. Lục Dịch thật sự là quá yêu Kim Hạ, đến mức muốn đem cô gắn vào người mình để không ai có thể cướp đi Kim Hạ của anh. Bản thân dường như đã sinh ra một cảm giác chiếm hữu quá lớn đối với cô gái đối diện thành ra anh đã quá ép buộc cô chăng. Suy đi nghĩ lại anh cảm thấy mình thật ích kỷ khi chỉ biết để ý đến bản thân mình mà có lẽ đã quên đi cảm xúc của Kim Hạ mà anh yêu thương. Thầm mắng tự mắng bản thân rằng mày thật quá ngu ngốc rồi Lục Dịch, cô ấy là vợ mày – là người mày cần bảo vệ đến cuối đời chứ không phải là nơi để mày trút giận khi mày ghen tuông. Nghĩ đến đây, anh liền đỡ Kim Hạ đứng lên khỏi nền đất, kéo cô ngồi lên đùi mình

- Kim Hạ, anh xin lỗi vì trước đây đã vì ghen tuông mà bắt phạt em, không nghĩ đến cảm xúc của em. Chỉ là anh thật cũng không thể biết tại sao cứ liên quan đến em là anh lại mất bình tĩnh như vậy, anh không hiểu là những lúc như vậy bản tính mà mọi người hay nói là lạnh lùng của anh đã đi đâu mất. Anh thật sự là quá yêu em rồi Kim Hạ, đừng rời xa anh có được không ? _ Lục Dịch đem Kim Hạ ôm vào lòng rồi siết chặt vòng tay

Kim Hạ chính là lần đầu tiên nhìn thấy một Lục Dịch như thế này, cô không thể ngờ rằng là Lục tổng cao cao tại thượng cũng có những lúc như vậy. Nhanh chóng vòng tay ôm lại anh, Kim Hạ còn vỗ nhẹ vào lưng Lục Dịch như đang dỗ dành một đứa trẻ

- Em nhất định không rời xa anh, Viên Kim Hạ em nhất định sẽ bên anh cả đời

Nghe được lời hứa của cô trên gương mặt Lục Dịch nở một nụ cười hạnh phúc, siết chặt thêm vòng tay mình. Cả hai cứ như vậy ôm nhau một lúc, đối với họ chỉ cần như vậy thôi cũng đã là hạnh phúc rồi. Đêm đó ở Lục gia, có hai con người ôm nhau cùng đi vào mộng đẹp với nụ cười vẫn luôn nở trên môi

Chào em, cô vợ thư kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ