Cứu chuộc - by Ciel Míp - Part 1 (tiết tử - chương 6)

5.5K 158 34
                                    

Tiết tử - Give up


Con đường phía trước là một mảnh hắc ám, mơ hồ. Anh không thấy rõ bất kì thứ gì. Sống hơn ba thế kỉ, mọi thứ quay cuồng cơ hồ đã cuống tất cả đi mất. Nhưng anh mệt lắm rồi. Con đường kia còn thật dài. Anh không muốn đi tiếp nữa. Một Gryffindor chân chính thì không biết mệt, họ luôn phiêu lưu. Hành trình của họ sẽ không bao giờ chấm dứt, có lẽ lúc đầu nên cân nhắc đề nghị của mũ phân viện, Slytherin cũng là một lựa chọn không tồi? Nhưng cũng không quan hệ nữa. Bây giờ anh thật sự cần một giấc ngủ. Ừm... cứ như vậy đi. Khóe môi khẽ nhếch lên một độ cung bình thản, đôi mắt uy nghiêm kia từ từ khép lại. Anh không quay người lại, gần như tự thầm thì mà nói: "Albus, con rất mệt".


Trong căn phòng, lò sưởi vẫn bập bùng ấm áp. Con phượng hoàng bên cạnh không biết từ lúc nào không còn rục đầu vào cánh. Những hiệu trưởng tiền nhiệm của Hogwarts cũng không còn gà gật giả vờ ngủ gục nữa. Họ ngồi thẳng lưng, nghiêm trang nhìn thanh niên[1] trước mặt họ chuẩn bị đi vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời.


Ông cụ trong bức chân dung to nhất ngay phía sau ghế hiệu trưởng dùng đôi mắt lam cơ trí nấp sau cặp kính nửa vầng trăng của cụ nhìn thật lâu, rốt cục không biết phải nói gì với người học trò xuất sắc nhất của mình. Cậu đã chịu quá nhiều đau khổ. Đứa trẻ kia thủy chung không oán trách, yên lặng mà chấp nhận tất cả mọi thứ được an bài. Bất cứ người nào cũng có thể nói, Harry Potter là một phù thủy cường đại tài năng thiên phú, không có bất luận thứ gì có thể làm khó. Nhưng cụ hiểu rõ, để có được phần năng lực này Harry đã trả giá bao nhiêu. Người yêu quý bên cạnh rốt cuộc lần lượt ra đi, chính vì bản thân vô năng hết lần này tới lần khác. Những sinh mệnh ra đi, trong đó thậm chí có cả bản thân cụ,tất cả khiến một đứa bé bắt buộc trở nên cường đại. Trong đầu của đứa nhỏ thiện lương này luôn quy trách nhiệm cứu chuộc vốn không thuộc về nó một mình gánh vác, luôn cho rằng những sinh mệnh mất đi đều do phần vô năng của bản thân. Thậm chí cho rằng bản thân là tạo vật mang tai họa. Nén một tia thở dài, Dumbeldore cố gắng lần cuối cùng dù biết rằng thất bại. " Con phải hiểu Harry à, thầy cho rằng con hiện tại vẫn chưa sẵn sàng đến với cuộc phiêu lưu lớn lao này."


"Không, Albus, thầy không hiểu... Con căn bản không muốn tiếp tục, chỉ là... một giấc ngủ mà thôi" Ngữ khí chậm rãi vang lên trong không trung mềm nhẹ mà khẳng định, quấn quýt vấn vương nhưng mang theo tin tức làm người ta đau lòng.


Dumbeldore há rồi lại ngậm miệng lại mấy lần, nhưng rốt cục không còn nói thêm gì nữa. Lúc này cửa phòng bật mở, mà từ phía lò sưởi lại vang lên thông báo: " Ngài Bộ trưởng Gloryco Malfoy[2] xin bái phỏng, khẩn cấp!" chưa kịp đợi Harry từ chối thì 'bụp' một tiếng thân ảnh cao gầy với mái đầu bạch kim đặc trưng đã hiện ra. Mà mấy thân ảnh trước cửa phòng đã sớm nhịn không được mà xông vào.


Harry cũng không phản ứng gì lớn, chỉ là lẳng lặng nhìn hết thảy mọi người chờ đợi, đôi mắt xanh biếc kia đã sớm không còn ánh sáng, mỏi mệt mà sâu thẳm tựa hồ chứa chất mọi thứ... trừ sự sống. Ánh mắt thản nhiên liếc qua lại làm cho không khí trở nên ngưng trọng. Một người phụ nữ trung niên[3] tới trước bàn làm việc, quản cũng không quản khí thế bức người kia. Hai tay đập mạnh lên bàn, hét lớn: " Con không chấp nhận Harry, dựa vào cái gì mà phải chết, không phải người hiện tại sống rất tốt sao, người còn tất cả bọn con mà, người làm vậy là thế nào??? Người đành lòng bỏ mặc bọn con không lo sao? Còn có người định ăn nói như thế nào với ba mẹ con đây, còn có ông bà nữa... "

[HP] - Cứu chuộc - by Ciel MípNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ