t w o

813 138 2
                                    


2016

Jimin vẫn luôn đặt ánh mắt về phía Taehyung khi họ thắng giải Daesang đầu tiên.

"Đừng kỳ vọng quá nhiều," Namjoon đã dặn trước như thế. "Chúng ta được đề cử đã là quý giá lắm rồi."

Tuy nói vậy nhưng việc không hào hứng xíu nào thực sự là không thể. Khi MC rút tấm giấy đề tên người chiến thắng ra khỏi phong bì, hai tay Taehyung tự động nắm chặt lại đến nỗi phát đau. Một lát sau, khi tên của cả nhóm trượt khỏi môi vị MC trên khán đài, Taehyung hóa đá và trợn tròn mắt như không thể tin được.

Phần còn lại của buổi tối hôm ấy diễn ra một cách thật mờ ảo. Jimin hành động tựa như được lập trình sẵn, cùng nhau chụp ảnh, trả lời phỏng vấn từ cánh nhà báo. Cậu nghĩ chắc là cậu khóc nhiều lắm vì Taehyung đã không ngừng trêu chọc cậu, dù cho lớp makeup của Taehyung cũng nhanh chóng nhòe đi khi buổi tối kết thúc.

Tối đó, cả nhóm đã uống cùng nhau như một bữa tiệc chúc mừng. Taehyung đổ mình xuống giường của Jimin, như một thói quen đã cố định sẵn khi cậu trải qua chuyện gì trọng đại trong đời. Cũng không có gì lạ lẫm cả; cả hai đều xem đối phương như nơi neo đậu cuối cùng; hòa hợp đến bất ngờ. Jimin cũng không rõ là do tác dụng của cồn, hay là do cảm xúc vốn dĩ đã dâng trào trong lồng ngực suốt cả buổi tối, nhưng Taehyung đã hôn thật khẽ lên khóe môi cậu khi cả hai đang nằm trong góc phòng tối đen, cảm giác như vẫn chưa tin được chuyện gì đã diễn ra.

"Cậu có ý gì đấy?' Jimin hỏi khi liếm láp đôi môi căng mọng.

"Cậu nhớ lúc trước cậu đã cam đoan với tớ là chúng ta sẽ làm được không? Vào cái đêm trước ngày ra mắt ấy."

"Chắc là có." Jimin nhăn mày suy nghĩ.

"Dù sao thì, chúng ta đã thành công rồi, Jiminie."

Nhiều năm về sau, Jimin bỗng nhận ra ước mơ của họ vào thuở thiếu thời vốn luôn giản dị như thế. Và cậu luôn tự hỏi, làm thế nào mà mọi thứ khi đó trong mắt tất cả chúng ta đều có thể giản đơn và chân thành như vậy.

2017

Cậu đã dõi theo Taehyung khi họ có màn trình diễn đầu tiên tại Mỹ. Cái cách mà Taehyung cực kỳ bình tĩnh và thả lỏng khi họ đang ở phòng chờ trong khi Jimin thì suýt ngất đi vì hồi hộp. Cậu vò tung mái đầu lần thứ một trăm, khiến stylist muốn nổi cáu và ước giá mà có vài ly rượu ở đây để xoa dịu tinh thần.

Taehyung từ phía sau đột nhiên ôm lấy eo cậu, tựa cằm cậu ấy lên vai người thấp hơn. Cậu ấy khẽ nắm lấy đôi bàn tay đang cứng đờ của Jimin và đan chúng vào đôi bàn tay to lớn của mình để Jimin thôi bồn chồn. Ánh mắt của cả hai chạm phải nhau từ tấm gương trong phòng thay đồ.

"Cậu sẽ làm tốt thôi. Tất cả chúng ta đều sẽ làm tốt. Cùng tạo nên lịch sử nào," Taehyung nói với tông giọng vô cùng kiên định khiến Jimin không thể làm gì khác ngoài việc tín nhiệm.

Bằng cách nào đó mà những từ ngữ của Taehyung luôn thích hợp đến bất ngờ. Và Jimin nghĩ, chắc có lẽ chính cậu ấy cũng đang theo dõi cậu.

2019

Jimin nhận ra việc Taehyung đang dần dần đánh mất đi nụ cười.

Vạn vật đều sẽ phải thay đổi. Đó là quy luật tất yếu và kể cả con người cũng không thể thoát khỏi guồng quay đó.

Tất cả thành viên trong nhóm đều đang phải đối mặt với áp lực khi làm người nổi tiếng, chỉ là cách mà họ chống chọi khác nhau mà thôi. Namjoon vùi đầu vào những sản phẩm âm nhạc. Yoongi bắt đầu uống rượu nhiều hơn trước. Jungkook bị bủa vây bởi các tin đồn hẹn hò. Hoseok đốt cháy tài khoản ngân hàng của anh ấy theo tốc độ đáng kinh ngạc. Seokjin... có lẽ là người kiềm chế bản thân giỏi nhất trong số họ.

Jimin quan sát thấy Taehyung ngày càng điềm tĩnh và tách mình hơn. Thể hiện qua những điều nhỏ nhặt - cách cậu ấy bắt đầu thu mình trong phòng riêng, hay cách cậu ấy bắt đầu lãng quên niềm đam mê đối với nghệ thuật, kể cả những hôm cậu ấy lặn đâu mất tăm hàng giờ đồng hồ rồi trở về phòng tập với quầng thâm dưới mắt.

"Cậu có chuyện gì sao?" Jimin hỏi khi cả hai đang nghỉ giải lao.

Taehyung chỉ nhún vai mà không nói gì, mắt mũi vẫn chăm chăm vào điện thoại trên tay.

"Cậu biết đấy, cậu có thể chia sẻ với tớ mà." Jimin xích lại gần chỗ ngồi của Taehyung hơn.

"Tớ chả có gì để chia sẻ cả," Taehyung cau mày và tránh xa hơn, tránh khỏi động chạm của Jimin.

Cậu cố gắng để không biểu lộ sự hụt hẫng. "Được thôi. Vậy tối nay đi uống gì đó đi. Tớ bao." Có lẽ vài ly soju sẽ khiến mọi tâm sự trượt khỏi môi Taehyung dễ dàng hơn.

Nhưng cậu ấy chỉ lắc đầu. "Không đâu, tớ có hẹn với anh Hoseok rồi."

Jimin đè nén sự ghen tuông đang cháy lên trong lồng ngực. Taehyung có thể dành thời gian cho bất cứ ai mà cậu ấy muốn. Hoseok chính là một lựa chọn hàng đầu; anh ấy không quá phức tạp, cũng chẳng phải dạng người hỏi quá nhiều câu hỏi.

Còn về việc Jimin đối phó với áp lực của sự nổi tiếng như thế nào... Ồ, cay đắng làm sao, Taehyung vẫn luôn là liều thuốc an ủi duy nhất của cậu từ đó đến giờ. Nhưng hiện tại thì người bạn thân nhất đã chẳng còn bên cậu nữa, và cậu thật sự chẳng biết nên làm thế nào đây.

transfic | vmin | I, too, used to be your starNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ