Kim Jisoo

3K 258 11
                                    

Tôi tên Kim Jisoo! Tôi là một nhân viên văn phòng bình thường, năm nay 26 tuổi và tôi đã có chồng. Tính cách của tôi ôn hòa và cuộc sống của tôi nhạt nhẽo, chồng tôi thì lại thích lãng mạn và nhu cầu "ân ái" cao. Thế nên chưa đầy 2 năm chúng tôi đã phải đến nơi này!

Phiên tòa! Chúng tôi ly hôn! Hay nói cách khác là tôi bị chồng bỏ vì không thể đáp ứng được đủ những gì mà anh ta mong muốn.

Anh ta ngoại tình, tôi phát hiện, chẳng có cuộc cãi vã nào xảy ra, tôi lặng lẽ kết thúc mối tình trong êm đẹp. Mặc dù... tôi còn yêu anh ta rất nhiều, nhưng tôi nghĩ đây là cách tốt nhất để bảo vệ danh dự và hình tượng cho cả hai.

Tôi là người không biết thể hiện tình cảm, tôi chỉ dùng hành động thôi, nhưng anh ta thì cần lời nói hơn. Giờ thì tôi không còn đủ tinh thần để làm tiếp công việc văn phòng gần nơi anh ta làm nữa, tôi sợ bản thân không kiềm được mà nhung nhớ anh ta mất.

Tôi nghỉ việc, rời thành phố về một vùng biển nhỏ, đi thật xa để quên đi mối tình dang dở.

Tôi xin vào một làm trong một trang trại trái cây của một người bạn học cũ của mẹ tôi. Ở đây trồng dâu tây là chủ yếu, đột nhiên cảm thấy thật yên bình. Tại đây tôi quen biết em, một cô gái không may mắn, Jennie Kim - con gái của chủ trang trại.

Em sinh ra đã mắc bệnh tim, hai chân cũng bị tật, em toàn ngồi xe lăn thôi. Ấn tượng của tôi về em là một cô gái lãnh đạm, ít nói, ít cười nhưng em rất giỏi, em biết đánh đàn, biết vẽ tranh và hơn hết là vô cùng xinh đẹp.

Tôi do có quen biết nên được ở sắp xếp ở hẳn trong nhà của em, chứ không phải ở khu dành riêng cho người làm. Mẹ của em rất tốt với tôi, xem tôi như con gái trong nhà, tôi thấy có chút ấm áp.

Tuy nhiên, tôi ở cạnh phòng em nhưng hơn một tháng vẫn không nói chuyện với em được câu nào, ngoài mẹ và cô bác sĩ riêng thì em chẳng nói chuyện với ai. Em thu mình trong vỏ bộc, không để ai xâm phạm vào, em rất đáng thương. Dù chỉ mới hơn một tháng nhưng tôi đã thấy em lên cơn đau tim 3 lần, nhìn em quằn quại chống chọi với nó, tôi thấy quý sự lành lặn của bản thân hơn. Sinh ra khỏe mạnh như người bình thường đã là một sự may mắn rồi.

Khoảng thời gian tiếp theo, tôi càng để tâm đến em nhiều hơn, buổi sáng em sẽ lên vườn dâu ngắm bình minh và vẽ. Em vẽ vườn dâu theo nhiều góc độ bằng màu nước nhưng chưa bao giờ hoàn thành nó, gần xong là lại lấy cả lọ màu đen đổ lên bức họa. Nhiều lúc tôi tức lắm, không thích thì cho tôi đi, sao lại phá hủy như thế chứ?

Thế là mấy hôm sau tôi xin mẹ em để tôi đẩy em ra vườn vào buổi sáng, dù sao cũng tiện đường, em có chút không đồng tình nhưng tôi thì cứ mặt dày. Tôi phải kéo em ra khỏi thế giới cô độc, em còn trẻ, sao lại tự phong tỏa bản thân?

Canh thời gian chuẩn lúc em vẽ gần xong, tôi lấy mất lọ màu đen, em cau mày nhìn tôi, cất giọng trầm ấm.

"Trả!"

"Em không thích thì cho tôi đi, tại sao phải hủy hoại nó chứ?"

Em không đáp kéo bức vẽ xuống định xé nó thì tôi kịp giữ lấy tay em, em nhìn tôi với đôi mắt ủy khuất như thể tôi đang ức hiếp em. Em quay đầu khó khăn tự di chuyển chiếc xe lăn về biệt thự nhưng mặt đất toàn đá. Tôi biết tôi đã chọc em giận rồi, vội nhanh chân đến đẩy xe, nhưng em lại nhỏ giọng.

[JENSOO] [THREESHOT] Đôi Chân Và Con Tim [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ