Tôi tên Kim Jennie, tôi là người khuyết tật. Chân không thể dùng để đi, tim cũng yếu. Nhà tôi có tiền nhưng cũng không cứu được tôi, theo như lời bác sĩ, tôi chẳng thể sống quá 22 tuổi. Bây giờ tôi đã 22 tuổi rồi, hạn sử dụng sắp hết, tôi đã từng tự sát rất nhiều lần nhưng không thành. Tôi không muốn chịu đựng sự đau đớn mỗi lần tim tôi lên cơn điên. Tôi chậm rãi sống một cuộc đời vô vị như một thứ thừa thải chờ ngày mạng sống bị tước đoạt. Tôi là một cái xác không có linh hồn, vì thương mẹ nên tôi mới kiên cường đến tận bây giờ.Ngoài mẹ và bác sĩ Park chẳng ai thật lòng đối đãi với tôi. Lúc nhỏ đi học, bạn bè cười nhạo tôi, không ai chơi cùng tôi. Thế là tôi bỏ học, ở nhà học cùng bố, bố tôi là một nhạc sĩ nghiệp dư, ông rất thương tôi. Tuy nhiên, năm tôi 16 tuổi, ông đã mất trong một vụ tai nạn. Thế giới xung quanh tôi là những mảng tối u buồn và ảm đạm. Tôi từng nghe nói kiếp trước làm việc xấu kiếp này mới không được lành lặn. Tôi buồn lắm. Tôi là phế vật xấu xí.
Tôi trông chờ ngày chết của bản thân từng giây, từng phút. Một kẻ tuyệt vọng! Và rồi...
Tôi tìm được thứ níu giữ tôi lại.
Là chị! Một người bị chồng từ bỏ, Kim Jisoo.
Những ngày đầu có mặt chị trong nhà tôi, tôi có chút không thoải mái. Tôi không muốn người khác thấy bộ dạng chật vật của tôi mỗi khi tôi không thể tự thân vận động mà phải nhờ người khác giúp đỡ. Tôi không muốn người khác thấy cảnh tôi quằn quại, xấu xí khi đau tim.
Tuy nhiên, chị lại chủ động đục khoét bức tường phòng vệ của tôi, chị xâm phạm vào thế giới cô độc của tôi như... một người cứu rỗi. Cứu một kẻ chết tâm!
Chị không cho tôi hủy hoại thế giới tươi đẹp giả dối trước mắt tôi qua những bức vẽ. Chị nấu ăn cho tôi, chị nấu rất ngon, chị không sợ chọc giận tôi. Chị không xem tôi là phế vật, chị hiểu được mong muốn của tôi. Chị dạy tôi cách yêu thương bản thân. Chị như thiên thần xuất hiện ban sức sống, sự vui vẻ thực sự cho kẻ sắp chết như tôi.
Lần đầu chị rửa chân cho tôi, tôi nhận ra chị rất đẹp, rất dịu dàng. Vậy tại sao chồng chị lại bỏ chị? Tôi thật không hiểu, tôi chỉ biết, trái tim yếu ớt của tôi phản ứng mãnh liệt khi ở bên chị. Mặc dù mỗi lần như vậy tôi luôn trên bờ vực phát tác bệnh, nhưng tôi chấp nhận nó, vì tôi biết phản ứng như vậy mới thật sự là con người, chứ không phải một cái xác di động.
Chị ôm tôi vào lòng lúc tôi phát bệnh, nhưng chị đâu biết lý do khiến tôi phát bệnh là vì chị đã tiếp xúc quá gần với tôi đâu. Tôi đau vì chị, nhưng tôi hạnh phúc, tôi được chị đối xử thật ôn nhu, tôi yêu cảm giác đó. Vì vậy tôi kiên cường tỏ ra bản thân ổn, bác sĩ Park khuyên tôi nên tiết chế, không nên gần chị vì nó có thể khiến tôi đột tử bất kỳ lúc nào, tôi đang ở giai đoạn cuối của cuộc đời. Cô ấy bảo tôi phải trân trọng những ngày này, tôi không muốn, tôi tìm được lẽ sống rồi, tôi muốn bên chị.
Tôi nhận ra... tôi yêu chị!
Chị đưa tôi ra khỏi cái thế giới nhỏ quanh nhà, chị đưa tôi đi biển, chị cho tôi cảm thụ thế giới tươi đẹp bên ngoài một cách sống động, thoát li khỏi màn hình ti vi nhỏ bé mà tôi nhìn thấy trong suốt những năm cô độc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] [THREESHOT] Đôi Chân Và Con Tim [Hoàn]
Fanfic"Nếu có kiếp sau, em ước mình có một con tim khỏe mạnh để yêu chị và cả một đôi chân lành lặn để theo đuổi chị." "Đừng buồn nếu như em không còn nữa, hãy xem em là một trạm dừng mà chị từng đi qua, đừng xem em là nơi dừng chân cuối cùng." "Chị chỉ c...