Chương 9

108 5 0
                                    

Lý Tư Đan Ni bị dọa một phen khi Vạn Thiến cởi bỏ đồng phục bồi bàn rồi ném nó trước mặt cô.

“Cởi quần áo đang mặc ra rồi mặc bộ đồng phục này vào. Sau khi thay xong thì đi vào sau bếp, sẽ có người giúp cô.” Giọng điệu của Vạn Thiến đặc biệt tự nhiên.

"Xin hỏi... cô..."

"Cô không cần biết quá nhiều. Cô chỉ cần biết hiện tại Vũ Kỳ đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Nếu cô muốn giúp cô ấy thì cứ làm như lời tôi nói."

Lý Tư Đan Ni giành một chút dũng khí để hỏi cuối cùng cũng bị Vạn Thiến bóp nát ngay từ đầu. Lý Tư Đan Ni cứng ngắc nhấc bộ đồng phục lên, trên đó vẫn còn hơi ấm của cô.

Người này không phải là cô vệ sĩ nhỏ mà Kỳ Kỳ tỷ nhắc đến sao? Lý Tư Đan Ni nghĩ thầm trong lòng.

Vừa rồi, khi Trương Vũ Kỳ nói vệ sĩ của nàng soái như thế nào, Lý Tư Đan Ni vẫn cảm thấy có chút ghen. Nhưng bây giờ cô đã nhìn thấy được tình hình, cô hiểu rằng mình thậm chí còn không đủ tư cách để ghen.

“Đừng quên mang theo cái khay.” Vạn Thiến đưa đĩa ăn cho Lý Tư Đan Ni, phớt lờ sự trầm mặc cùng vẻ mặt như sắp khóc của cô. "Cứ tự nhiên mà đi, lát nữa nhớ kéo vành mũ xuống để không ai có thể nhìn thấy mặt cô."

Sau khi Lý Tư Đan Ni rời đi, Vạn Thiến dựa vào cánh cửa kéo, lắng nghe một lúc, xác nhận không có âm thanh khác thường, sau đó quay đầu lại nhìn Trương Vũ Kỳ.

Nàng công chúa nhỏ của cô ngủ rất say, đường cong hoàn mỹ, khuôn ngực nhẹ nhàng nhấp nhô, mũi khẽ ngáy. Trên mặt mang theo ý cười, không biết là nàng có mơ thấy điều gì hay không.

Cô cho Trương Vũ Kỳ một ít thuốc ngủ, thuộc loại tác dụng nhanh, khoảng 2 tiếng nữa Trương Vũ Kỳ sẽ tỉnh lại.

Mà nàng sẽ ở đâu trong 2 tiếng nữa? Sau khi thành công, đến đón nàng về nhà, hay...

Vạn Thiến lắc đầu. Chuyện đã tới nước này, lo lắng cũng không có ý nghĩa gì. Cô cẩn thận giúp Trương Vũ Kỳ cởi áo thun cùng quần jean, lấy bộ váy đã chuẩn bị từ trong túi xách ra mặc vào người nàng.

Thân thể hoàn mỹ của nàng trắng nõn cơ hồ như sáng lên, ngón tay vô tình chạm vào nơi mềm ấm tinh tế, làn da hoàn mỹ như ngọc.

Quả nhiên là món quả của ông trời ban tặng, Vạn Thiến vừa nghĩ vừa nhẹ nhàng hành động. Nữ nhân này được trời định sẵn là ở trung tâm sân khấu. Tuy nhiên, đó cũng là trung tâm của sóng gió.

Mùi hoa trà ngọt ngào xộc vào mũi khiến miệng lưỡi cô khô khốc. Hai người sống với nhau gần một tháng, không thể thiếu các loại đụng chạm thân thể, Trương Vũ Kỳ không ngại tắm rửa thay quần áo trước mặt cô. Mỗi lần như vậy, Vạn Thiến đều đỏ mặt, nhịp tim, nhịp thở của cô đều tăng tốc. Lúc đầu cô nghĩ là do ngại, nhưng sau khi tra trên mạng một chút, nguyên lai là do có chút động tình.

Cô yêu Trương Vũ Kỳ, Vạn Thiến thản nhiên thừa nhận điều này. Nhưng cảm xúc này chỉ có thể giữ trong lòng. Giữa hai người vẫn là mối quan hệ giữa chủ nhân và vệ sĩ, có những quy tắc trong hợp đồng, không thể đi quá giới hạn.

Hơn nữa, người cô muốn bảo vệ vẫn đang đứng trên bờ vực thẳm.

"Thiến Thiến..." Trương Vũ Kỳ nhẹ giọng nói mớ, nũng nịu xoay người.

Vạn Thiến nhẹ nhàng đặt một nụ hôn giữa hai hàng lông mày của nàng "Chờ chị trở lại."

Đã hơn 10 giờ tối khi Vạn Thiến bước ra khỏi nhà hàng Nhật. Cô đang mặc quần áo của Trương Vũ Kỳ, cô còn đội một bộ tóc giả giống với kiểu tóc của Trương Vũ Kỳ ngày hôm nay, cùng với một chiếc mũ và kính râm. Vạn Thiến chắc chắn rằng trừ khi ai đó thân thiết quan sát cô, nếu không thì hắn sẽ không thể biết rằng cô là người giả dạng.

Cũng thật trùng hợp khi cô và Trương Vũ Kỳ có chiều cao tương đối nhau, cô cũng từng chuyên bắt chước dáng vẻ khi còn học ở học viện cảnh sát.

Nó gần giống như chuẩn bị cho ngày hôm nay.

Ban đêm ở ngoại ô thành phố P tối như mực. Vạn Thiến lên chiếc BMW màu đỏ của Trương Vũ Kỳ, mở máy xác nhận lại thông tin rồi khởi động xe.

Mất khoảng 30 phút để lái xe trở lại căn hộ trung tâm thành phố, nhưng sau hơn 10 phút, cô cơ bản rời khỏi ngoại ô rồi vào thành phố. Vạn Thiến ước tính rằng nếu bên kia muốn làm gì đó, hắn sẽ động thủ trong lúc 10 phút lái xe. Chỉ là cô không chắc nó sẽ như thế nào.

Ngoài ra, mặc dù cô đã xác nhận với Trịnh Hy Di rằng trong 3 phút nếu máy quan sát trên người cô không di chuyển thì cứ liên hệ công an, nhưng cô không chắc rằng đó là hung thủ đến để đối phó với Trương Vũ Kỳ.

Mọi liên kết đều không chắc chắn.

Nếu mọi thứ vẫn có thể diễn ra theo đúng kế hoạch của cô đã chuẩn bị, đó là ý trời.

Nhưng nếu bất kỳ bước nào khác với kế hoạch, nó sẽ không giống với kết quả mà cô tưởng tượng...

Số phận là do tôi không do trời, Vạn Thiến nghĩ kỹ.

Đi vào đường rừng, xe chạy bình thường.  Vượt qua một ngã tư nhỏ phía trước, Vạn Thiến giảm tốc độ để ngăn người hoặc động vật nhỏ đột ngột lao ra hai bên khi trời tối. Lúc này, tai trái cô nghe thấy âm thanh của thứ gì đó xuyên qua không khí với tốc độ cao.

"Bùm--!"

Vạn Thiến thậm chí còn không có thời gian để quay đầu lại, cô cảm nhận được một tác động rất lớn va vào. Tiếng phanh chói tai, tiếng va chạm kim loại, tiếng kính vỡ vang lên một hồi. Cô như con búp bê vải mà bị ném tới ném lui trong xe. Tất cả các loại mảnh vụn, cát đá, còn có con búp bê vải của Trương Vũ Kỳ, trời đất quay cuồng như một pha chuyển động chậm.

Vạn Thiến mất đi ý thức trong một lát. Thật ra, cô không biết mình đã mất ý thức bao lâu, nhưng cô buộc mình phải tỉnh lại. Cô vẫn có thể thở, nhưng mỗi hơi thở đều kèm theo những cơn đau đến tê tâm liệt phế.

Cánh tay phải không cử động được, chắc là bị gãy. Vạn Thiến nghiến răng, dùng tay trái ấn nút dây an toàn, sau đó ngã ra khỏi chiếc ghế đang xoay ngược, cơn đau này khiến cô gần như ngất đi.

Tiếng còi xe vang lên khắp bầu trời đêm, thêm vào đó là tiếng một chiếc xe khác không ngừng tìm cách khởi động. Vạn Thiến bò ra khỏi cửa kính ô tô vỡ bằng tay trái, trong lòng không ngừng cầu nguyện.

Làm ơn, ít nhất hãy cho tôi nhìn biển số xe.

Nhưng cô không thể nhìn rõ. Màn đêm đen kịt được bao phủ bởi một tầng màu đỏ sậm, một ít chất lỏng sền sệt từ trên trán chảy xuống che mất đôi mắt của cô.  Chiếc xe kia cuối cùng cũng nổ máy rồi chạy vụt đi.

Tầm mắt đầy những bông tuyết trắng đen giống như một chiếc TV cũ không có tín hiệu, lúc này gương mặt nàng chớt lóe lên rồi vụt tắt.

Vũ Kỳ bảo bối... chị xin lỗi...

[Trans][Thiến Ngôn Vạn Vũ] Mệnh Trung Chú ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ