Chương 2

234 7 0
                                    

Người đến đón Vạn Thiến là một người phụ nữ trung niên nhỏ con. Chiếc xe Limousine có mùi giống như cuộc phỏng vấn ngày hôm qua. Vạn Thiến quan sát bên trong xe không chút dấu vết, liếc mắt nhìn tài xế và phụ lái qua kính chiếu hậu. Đây là bệnh nghề nghiệp của cô ấy.

"Xin chào Vạn Thiến, chúc mừng cô đã được chon." Người phụ nữ thấp bé dường như nhận ra sự quan sát của cô và nói, "Tôi là người đại diện của Trương tiểu thư, tên tôi là Y Tịnh, đợi khi cô có lịch trình của Trương tiểu thư tôi sẽ nói tiếp theo cô phải làm gì."

Vạn Thiến không trả lời, đợi người bên kia tiếp tục nói.

"Có thể cô cũng biết có những tin đồn... của cô Trương gần đây không tốt lắm. Chúng tôi cũng đã nhận được một số lời hăm dọa. Vì vậy, trong tháng hợp đồng, cô cần phải ở bên cô Trương cả ngày để bảo vệ an toàn cho cô ấy."

Tại sao phải hăm  dọa người khác tới mức như vậy? Những người này có điên không...

"Đã hiểu." Vạn Thiến trả lời. Mặc dù cô không nghĩ tình hình sẽ cải thiện sau một tháng, nhưng vì nội dung công việc của cô là như vậy, nên cô phải chấp hành nó.

Thay vì lái ra vùng ngoại thành ngày trước, xe lại chạy thẳng vào thành phố, dừng trước một khu chung cư sang trọng ở trung tâm. Y Tịnh dẫn Vạn Thiến qua lối vào trước của căn hộ rồi đi thang máy lên tầng cao nhất.

Phong cách của căn Penthouse trên tầng cao nhất khác hoàn toàn với ngôi biệt thự sang trọng ngày hôm qua. Ghế sofa vải màu hồng và cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn lớn quay về hướng nam, cả căn phòng đều đơn giản, để lộ một chút cảm giác nữ tính.

Trương Vũ Kỳ bước ra khỏi phòng sau với một đôi dép lê, chiếc áo thun dài rộng qua đùi. Thoạt nhìn, Vạn Thiến tưởng nàng không mặc quần.

"Chị Tịnh, chị về được rồi, em sẽ nói chuyện với cô ấy." Trương Vũ Kỳ lấy một đôi dép đi trong nhà, đặt trước mặt Vạn Thiến. Không phải dép dùng một lần mà là dép đi trong nhà màu hồng có họa tiết gấu.

Ánh mắt Y Tịnh nhìn cả hai người, có vẻ không yên lòng, trước khi đi, cô nói: "Được rồi. Vậy thì em nhớ bữa tối từ thiện vào tối mai, 6 giờ chị đến đón em." Sau đó, cô đi thang máy xuống.

Vạn Thiến nhìn đồ đạc trong phòng, chỉ trong vài phút, cô đã có ấn tượng khác về Trương Vũ Kỳ.

"Đây là bệnh nghề nghiệp của cô sao?" Nữ minh tinh dựa vào ghế sofa, giọng nói lười biếng mà gợi cảm, "Ánh mắt của cô... muốn gì sao?

Vạn Thiến biết nàng đang hỏi gì, nhưng không có ý định trả lời. Cô dựa vào quầy bar, hai tay khoanh lại, ánh mắt luôn hướng về đôi chân thon dài trắng nõn trên ghế sô pha.

"Tại sao cô lại chọn tôi?" Cô nói ra nghi vấn lớn nhất của mình bây giờ, "Tôi nghĩ rằng cô đang tức giận.

Trương Vũ Kỳ ngồi thẳng lưng, vỗ vỗ phía bên cạnh nàng, ám chỉ kêu cô ngồi cạnh mình. Vạn Thiến có chút do dự, bước tới ngồi xuống càng xa nàng càng tốt.

"Cô đã nói không có chuyện gì mà cô không ngăn được."

"Trong tình huống một đối một, đúng vậy."

[Trans][Thiến Ngôn Vạn Vũ] Mệnh Trung Chú ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ